Đông Phương Thiên Nguyệt từ khi vào viện liền vào phòng tu luyện, đến tận chiều tối mới ròi khỏi gian phòng.
Lúc ra khỏi phòng, tâm trạng nàng là được thăng lên cả một bậc, một là vì vừa thăng cấp đến Toàn Thiên cảnh, hai là vì khi thăng cấp xong, Hỗn Nguyên nhưng nói có nàng biết một chuyện, đó quả thực là một hỉ sự.
Chuyện là, sau thăng cấp, trong lúc nàng ngồi yên cảm nhận sự thay đổi của bản thân khi thăng đến Toàn Thiên cảnh thì trong thần thức vang lên tiếng nói quen thuộc của Hỗn Độn Thiên Châu:
"Người lần này thăng cấp, ta cũng hưởng được không ít lợi, vốn ta là bị phong bế ở hư không vô tận, lúc trước cưỡng chế mang người đến đây và cải tạo thân thể khiến ta đạt đến cực hạn, dù hấp thu Hỗn Độn thạch xong cũng chỉ khôi phục lại năm phần, lần này người thăng cấp, ta lại nhờ năng lượng tiến giai mà khôi phục thêm một phần"
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là vui mừng, song khi nghe nó nói tiếp lại càng là vui vẻ hơn:
"Bên trong Hỗn Độn Thiên Châu, tự khắc có càn khôn, thậm chí không khác gì thiên địa đại lục bên ngoài, chỉ cần ta khôi phục đến mười phần, chờ có cơ hội thích hợp để tiến giai thành Hỗn Độn Thần Châu, ngươi liền có thể vào bên trong cơ thể ta"
Lúc nghe câu nói của Hỗn Nguyên, trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng là kinh ngạc không thôi, tự cảm thán một câu: thế giới này thật vi diệu!
Rất nhanh liền khôi phục lại cảm xúc, đưa ra câu hỏi đối với Hỗn Độn Thiên Châu:
"Bên trong ngươi nhưng là có thứ gì?"
"Bên trong ta? tự ngươi vào rồi sẽ biết, ta nhưng hiện tại đã có sáu phần khôi phục, có một khoảng không gian đã giải phong, chỉ là chưa đến Thần Châu Hỗn Độn, ngươi chưa vào được thôi"Hỗn Nguyên lạnh nhạt nói.
"Vậy khoảng không đó của ngươi có gì?" Đông Phương Thiên Nguyệt có chút tò mò.
"Sách, ở đây có rất nhiều sách"
Nghe thế Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là có phần khó hiểu, mới là hỏi lại một câu:"Như thế nào sẽ có sách? chẳng lẽ có người mang vào"
"Ngươi nhưng là nói đúng rồi, chủ nhân cũ của ta mang vào, trước đây ta đã từng tiến giai đến Hỗn Độn Thần Châu, do ở trong vô tận hư không quá lâu, làm thực lực tiêu tán mới bị thụt lùi"Giọng nói Hỗn Nguyên bấy giờ, nàng nghe được chút gì đó thương cảm, còn có phần.....nhớ mong?
Hẳn là Hỗn Nguyên rất thích chủ nhân cũ của nó, giọng nó khi nhắc về người ấy nhưng là tràn ngập tôn sùng!
Đông Phương Thiên Nguyệt không biết phải nói gì, hơi mím môi lẳng lặng ngồi đấy, lúc này không gian là tỉnh lặng đến khác thường.
Chốc lát, Hỗn Độn Thiên Châu lần nữa lên tiếng, theo câu nói của nó mà tinh thần nàng tăng cao không ít: "Bên trong có rất nhiều sổ sách luyện đan, còn có cả sổ chép tay khi luyện đan của ngài ấy"
Đông Phương Thiên Nguyệt thừa biết, ngài ấy ở đây là ai!
Nhưng khi nghe câu nói này, nàng tự khắc biết được, nó đây là toàn tâm nhận nàng làm chủ, đến cả sổ chép tay luyện đan của người mà nó tôn sùng cũng có thể đưa nàng!
Phải biết rằng, sổ chép tay chính là kinh nghiệm và là những thứ tâm đắc nhất của một người trong cả đời, chính là những điều mà người đó đúc kết ra được trong cả cuộc đời, chẳng khác gì những thứ tinh hoa trân quý khả ngộ bất khả cầu(1)!.
Huống hồ gì, một người mà được Hỗn Độn Thiên Châu tôn sùng, chắc chắn không phải là một người đơn giản gì, ít nhất cũng là cường giả danh chấn hàng đầu, một người chí tôn vô thượng cũng là không phải không có khả năng!
Lúc cầm trên tay quyển sổ trân quý đó, tâm Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng là rung động cực kì, lúc nghe đến cấp bật luyện đan của người kia từ Hỗn Nguyên, tâm nàng đã không đơn thuần là rung động nữa, mà là chấn động!
Đan dược sư cửu cấp a!
Đây chính là tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ tôn sùng!
Nhìn khắp cả đại lục hiện tại, cũng là không có một vị Đan dược sư cửu cấp nào!
Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của Đông Phương Thiên Nguyệt!
____________
Chú thích:
(1) Khả ngộ bất khả cầu: Có thể gặp như không thể cầu.
Chương sau hai anh chị nhà sẽ gặp nhau nha mọi người, Cà Phê chỉ bật mí nhiêu thôi, mọi người tự nghĩ xem hai người sẽ gặp nhau như nào đi........