Thoáng chốc, Đông Phương Thiên Nguyệt đã đến khảo hạch tầng cuối cùng, hện tại bên trong Thất Tháp đã không còn bao nhiêu người, đại đa số đều đã ra ngoài cả rồi.

Có người vượt qua sáu tầng khảo hạch thì cười rõ là vui vẻ, người không vượt qua thì sắc mặt u sầu, cũng có người vượt đến tầng chín tầng mười, cho rằng chính mình là thiên tài tuyệt thế, dạng này mặt hếch đến trời.

Có người người đầy thương tích, có người thì trọng thương, có người lại may mắn hơn, trên người thương thế cũng ít hơn.

Bên ngoài Thất Tháp đầy tiếng tranh luận, ồn ào đến choáng ngợp.

Bên trên đài cao, Thanh Huyên nhìn châm chú bóng lưng nữ tử bạch y qua Thủy kính, lâu lâu còn hài lòng mà gật gật đầu, nhìn thấy nàng bước vảo cửa cuối cùng, đồng tử đều đã ánh lên sự hài lòng.

Hàn Diễn đứng bên cạnh lên tiếng:

"Khảo cuối cùng này của nàng, cũng chỉ còn lại tâm ma khảo, lần này sẽ không dễ dàng qua như những lần trước nữa, khảo tâm ma ở cửa cuối cùng, có thể thấy được cái này ý niệm của nàng, đang là thứ chấp niệm lớn nhất"

"Đúng vậy, cái tâm ma khảo ở tầng một chắc chắn không bằng này tầng chấp niệm, so sánh ra có khi một là ngự tại thiên, một lại là lạc vực thâm, huống hồ cái tầng khảo tâm ma cuối cùng cũng không phải đơn giản như những lần trước, mà tầng này......."Thu Khê lão bà cầm quải trượng hơi hạ giọng nói, trong lòng lại ánh lên tia mong đợi.

Bên trong Thất Tháp, ở đỉnh Tháp.

Đông Phương Thiên Nguyệt bước chân giẫm lên mặt đất, nơi này tựa bồng lai tiên cảnh khiến người người say mê.

Cánh tiên hạc bạch sắc vỗ đập bay ngang làn mây, mây trắng hạc cũng trắng, cứ như hoà và làm một.

Kiến trúc cung đình cao ngự trên một tảng thạch lơ lửng giữa trời, khói sương lượng lờ mờ thân ảnh.

xung quanh kia tẳng thạch vẫn còn vô số tảng thạch cũng lơ lửng trung thương khung.

Một dòng nước từ thạch tảng cao nhất hạ xuống một tảng đá bên dưới, từ tảng đá đó lại đổ xuống tảng đá thấp hơn gần đấy, tạo thành một con thác.

Bầu trời ánh lên ánh sáng thất sắc, hệt như tâm màng bằng lụa treo trên trời đang rũ xuống nhân gian.

(Kiểu như Cực Quang ấy mọi người, gần giống như này:

Mà nó nhạt hơn trong ảnh nha.)

_____________

Góc tâm sự của Cà Phê:(Tiếp câu chuyện còn đang dang dở ở chương trước nha mọi người)

Tiếng hét của bác ba gái còn lớn hơn ban nãy, lại bắt đầu nói những câu nói khiến sống lưng Cà Phê lạnh băng:

"Giữ được thì giữ không giữ được thì để tao đem cái xác này đi......để tao rời đi cái trần gian này đi....."

Vừa nói bác ba gái mình còn vừa khóc, bác ba trai mình mới lại vào nói gì đó.

Bên ngoài chị họ mình mới nói:"Cái chuyện này như cơm bữa thôi, mà có bác ba trai mày ở nhà nói chuyện một hồi rồi đi, chứ mà gặp hôm bác ba gái mày bị nhập mà không có bác ba trai mày ở nhà thì cũng sợ thật"

Chị họ mình còn kể, anh hai của bà ấy cũng tức là anh họ mình, đêm giao thừa năm nào về nhập cả, cái anh họ này của mình là năm 19 tuổi mất do ung thư máu, đến nay cũng lâu lắm rồi, mình cũng đã không nhớ rõ mặt anh ấy nữa rồi.

Thì lại ở lại một hồi, anh họ mình cũng chở mình về, trên đường anh mình còn sợ ma cứ hát nghêu ngao thôi cứ hát " chúng ta không thuộc về nhau....chúng ta không thuộc về nhau" sau còn niệm kinh rồi cầu tổ tiên gì đó nữa chứ, còn kêu mình hát chung nữa ????????????????.

Cái tới một đoạn lộ vừa vắng vừa tối, có cái nhánh cây rũ xuống trúng nón bảo hiểm mình, cái mình mới: "Ấy ấy, vướng cái đầu rồi" cái anh mình lại bắt đầu gào thét: "Chúng ta không thuộc về nhau"????????????????.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play