La Gia Nam hẹn gặp Quách Điềm ở quán cà phê mà Giản Y Hàm đã dẫn hắn tới. Hắn gọi cho Kỳ Minh một tách cà phê Americano, còn hắn và Quách Điềm thì uống trà. La Gia Nam cảm thấy cà phê đắng nghét, dù rẻ hay đắt thì vị cũng chỉ có nhiêu đó. Là người Trung Quốc thì thôi cứ uống trà vậy.

"Cảnh sát La, tôi đã không liên lạc với Giản Việt cả năm nay rồi nên cũng không biết nhiều về việc riêng của ông ấy." Quách Điềm từng bị Kỳ Minh "lên mặt" ở văn phòng pháp y nên khi nói chuyện bà cũng không nhìn thẳng vào cậu.

La Gia Nam không tin chút nào, hỏi: "Tại sao chị li hôn với chồng cũ?"

"Đàn ông tham vọng lắm. Nếu đã không giữ được thì thôi đành li hôn chứ sao."

Quách Điềm nhấp một ngụm trà rồi cầm khăn giấy chấm nhẹ lên môi để lau bớt nước. Mọi hành động bà làm đều toát ra vẻ một tiểu thư đài các được dạy dỗ cẩn thận. Từ khi bà ngồi xuống, Kỳ Minh đã quan sát bà tỉ mỉ. Cậu càng nhìn càng không thể hiểu được tại sao một cô gái kiêu ngạo có xuất thân từ gia đình có học thức và giàu có lại đồng ý cưới tài xế của cha mình.

Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua trong lòng cậu.

"Giản Y Hàm và Giản Y Niệm là anh em cùng mẹ khác cha đúng không?" Cậu hỏi thẳng.

La Gia Nam suýt nữa sặc trà mà chết. Hắn che miệng họ đến phổi cũng muốn phun ra ngoài, nhưng hắn vẫn không quên dùng tay còn lại nắm lấy tay Kỳ Minh để ra hiệu cậu đừng nói nữa.

Quách Điềm nổi giận đùng đùng. Bà đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Kỳ Minh: "Ai cho cậu nói bậy nói bạ?!"

"Muốn người khác không biết thì đừng có làm." Kỳ Minh không để ý đến cánh tay đang siết chặt của La Gia Nam, cũng không để ý đến Quách Điềm đang chỉ vào mặt mình mà la hét. Cậu nói tiếp: "Tôi xem ảnh của Giản Y Hàm rồi. Mặt của cậu ta không có tí đặc điểm di truyền nào từ Giản Việt, với lại từ thái độ của chị đối với hai anh em họ, tôi nghĩ tôi đoán đúng rồi."

La Gia Nam tin rằng nếu không phải xung quanh có nhiều người, Quách Điềm đã ban cho Kỳ Minh một cái tát. Hắn nhanh chóng kéo tay Quách Điềm rồi nhân nhượng nói: "Chỉ Quách, thầy Kỳ của chúng tôi là nghiên cứu học thuật nên cách xem xét vấn đề cũng khá... Khá đặc biệt."

"Tôi muốn kiện cậu ta tội vu khống." Quách Điềm tức đến nổ phổi. Bà rút tay khỏi La Gia Nam.

"Mẹ." Giản Y Hàm bước vào sảnh thì thấy mẹ đang la hét với hai người La Gia Nam và Kỳ Minh. Cậu nhanh chóng ôm lấy vai Quách Điềm, hỏi: "Sao vậy mẹ?"

Giản Y Hàm nhìn chằm chằm La Gia Nam và Kỳ Minh, ánh mắt lạnh như băng. Một lát sau cậu mới buông tay mẹ ra rồi xoay người rời đi. Chờ Giản Y Hàm đi rồi Kỳ Minh mới hỏi tiếp: "Giản Y Hàm có vấn đề về tâm lí là di truyền từ cha ruột đúng không?"

Nghe vậy, Quách Điềm lại ngồi xuống sofa, tâm trạng của bà không vui.

————————

La Gia Nam kéo bình trà nóng về phía mình vì hắn lo Quách Điềm bị Kỳ Minh kích động rồi cầm luôn tạt nước sôi vào mặt vợ hắn.

Ừ, gọi là "vợ" nhưng cũng chỉ dám gọi trong lòng thôi.

"Tôi cũng bị ép buộc thôi." Quách Điềm buông một tiếng thở dài. "Cha của Y Hàm là thầy giáo dạy tôi hồi còn học ở Học viện âm nhạc. Lúc đó tôi mới mười chín tuổi, cha tôi thì khó tính lắm nên trước đó cũng chưa bao giờ quen bạn trai thì làm sao chịu nổi mấy lời ong bướm đó... Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì ông ta xung đột với trưởng bộ phận tài trợ dự án. Cuối cùng ông ta dùng dao đâm người ta rồi bị cảnh sát bắt đi lập tức... Lúc đó tôi mang thai Y Hàm, ông ta bị bắt vào tù nên tôi thật sự không có động lực gì... Giản Việt đến trường đón tôi về, thấy tôi ngồi khóc ở ghế sau thì hỏi tôi gặp chuyện gì... Sau đó Giản Việt quỳ trước mặt cha tôi thề thốt rằng cả đời ông ấy sẽ đối xử tốt với tôi. Cha tôi là người sĩ diện nên sắp xếp cho tôi với Giản Việt kết hôn... Giản Việt hơn tôi mười tuổi, vậy mà ông ấy thương tôi và xem Y Hàm như con đẻ vậy. Cha của Y Hàm bị kết án chung thân, tôi biết tin thì cũng tuyệt vọng và quyết định sẽ chung sống với Giản Việt từ đó. Nhưng khi Y Niệm được sinh ra, tôi cảm thấy ông ấy thiên vị con trai út hơn, chắc là thiên vị gấp đôi Y Hàm. Tôi lo lắng Y Hàm sẽ phát hiện thằng bé không phải con ruột của Giản Việt... Cha của Y Hàm là người rất cố chấp, tính cách cũng kì lạ. Y Hàm cũng gặp phải vấn đề này. Khi con mới sáu tuổi, có lần nó cướp đồ chơi của em trai rồi bị Giản Việt trách cứ, nó trút giận vào Y Niệm. Nó dìm Y Niệm xuống bồn tắm, may mà phát hiện kịp thời..."

Nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của Y Hàm vừa rồi, La Gia Nam cảm thấy sống lưng cũng lạnh.

"Tại sao chị không đưa Giản Y Hàm đi chữa bệnh?" Kỳ Minh hỏi.

"Tôi làm sao hiểu được vấn đề này. Tôi tưởng chỉ đơn giản là con nít tị nạnh nhau thôi." Quách Điềm đưa tay cầm tách trà lên nhưng không uống, chỉ đặt xuống rồi vuốt tay cầm: "Tôi cho con đi học đàn để trau dồi cho nó chút tình cảm, ai ngờ thằng bé Y Niệm mới là người có khiếu âm nhạc trong nhà... Thật ra Y Hàm cũng khổ lắm, có lần con phải luyện cách nâng cao cổ tay để đánh đàn, con dùng đinh ghim vào ống tay áo, hạ tay xuống một xíu là kim đâm vào tay. Trên cổ tay của con đầy lỗ kim... Tôi thấy con nghiêm túc muốn học đàn nên mời giáo viên tốt nhất đến dạy con. Con cũng coi như học thành tài. Con học ở Anh cũng giành được rất nhiều giải thưởng. Rất ít người trong trường có thể nhận được vinh dự này."

"Vậy sau khi cậu ấy đập gãy tay của Giản Y Niệm, chị cũng không cân nhắc dẫn cậu ấy đi khám bệnh sao?"

Tay Quách Điềm run lên, tách trà gõ mạnh vào địa nghe tiếng lách cách. Bà nói: "Y Niệm đã kể với các cậu rồi... Haiz... Tôi dẫn Y Hàm đến gặp tâm lí gia. Người ta nói tình huống của con cũng không được xem là hội chứng tâm lí mà là tính cách trời sinh. Vì vậy cũng không có thuốc chữa, chỉ có thể quan tâm con hơn một chút để con không sản sinh cảm xúc tiêu cực."

Tâm lí gia (Nhà tâm lí học) là những người được tham gia tham vấn và trị liệu tâm lí, còn nếu cho thuốc thì phải gặp bác sĩ tâm thần. Trong Danh mục nghề nghiệp Việt Nam không có nghề "bác sĩ tâm lí" nha. (Mọi người xem thêm ở mã 26340 trong Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng ban hành ngày 26/11/2020 nhé)

"Trên thực tế, rối loạn nhân cách chống đối xã hội đã được chính thức được xem là bệnh tâm thần rồi. Có một số phương pháp điều trị, hiệu quả cũng khá tốt." Kỳ Minh mượn nhân viên phục vụ giấy và bút sau đó mở danh bạ điện thoại. Cậu ghi số điện thoại xuống rồi đưa cho Quách Điềm: "Sau khi về Anh, chị dắt con đi gặp bác sĩ này. Anh ấy là bác sĩ tâm thần nổi tiếng trong giới tâm lí học, chuyên nghiên cứu các trường hợp bệnh tương tự."

Quách Điềm lưỡng lự một chút mới nhận giấy, lướt nhìn rồi cất vào túi. La Gia Nam dùng đầu gối nhẹ nhàng huých Kỳ Minh một cái, đối phương nhìn qua thì hắn lắc đầu. Hắn không tin Quách Điềm sẽ dẫn con trai đi khám bệnh. Một khi cái mác "bệnh nhân tâm thần" được gán cho Giản Y Hàm, chắc chắn tương lai của cậu sẽ bị tổn hại rất nhiều. Kỳ Minh giúp người ta mà chẳng được gì hết.

"Nói về Giản Việt tiếp đi." La Gia Nam rót trà cho Quách Điềm: "Rốt cục ông ấy đến Ma Cao để làm gì?"

Trong mắt Quách Điềm loé lên một tia xem thường.

"Sau khi li thân rôi nghe bạn bè của ông ta nói ông ta bao nuôi một nhân viên chia bài. Con nhỏ còn sinh con gái cho ông ta, mỗi tháng đòi ba mười nghìn tiền bỉm sữa."

La Gia Nam trong lòng nói thì ra pháp y mặt baby đoán trúng cmnr...

————————

Trên đường về Cục, La Gia Nam nhận được điện thoại của Lưu Mẫn Kiều. Bà hỏi hắn cuối tuần có về ăn cơm không, hắn lại lấy cớ tăng ca. Kỳ Minh nghe La Gia Nam ầm ờ đối phó thì cũng đoán được đại khái nội dung cuộc gọi. Chờ La Gia Nam cúp máy, cậu hỏi: "Mẹ em gọi về đi xem mắt kìa. Mắc cái gì không đi?"

"Trời ơi anh đừng đổ giấm chứ..." La Gia Nam ngậm một điếu thuốc: "Em bị trói cứng ngắc vào người anh rồi, em đi xem mắt thế đéo nào?"

"Anh không có trói em." Kỳ Minh khịt mũi.

"Em xin anh trói em đi, được không vợ?"

"Em gọi ai là "vợ"?!"

"Vậy gọi anh là gì giờ? Nghe anh Kỳ Minh, anh Kỳ Minh nghe xa lạ chết đi được." La Gia Nam giả vờ nghiêm túc: "Cha em gọi mẹ là Kiều Kiều đó. Anh muốn em gọi anh là Minh Minh không?"

Lông tóc Kỳ Minh sau gáy đều dựng hết lên: "Kêu tên, không có gọi là "vợ"!"

"Đã làm hết rồi thì gọi "vợ" đúng rồi, gọi có xíu anh sợ cái gì... Oái! Kỳ Minh! Sao anh học hư theo sư phụ em rồi?!"

La Gia Nam bị Kỳ Minh cốc một cái vào đầu thì lập tức la hét. Hắn tấp xe vào lề đường rồi kéo Kỳ Minh qua, đè gáy của cậu mà vừa hôn vừa gặm. Mấy ngày nay Kỳ Minh đã quen với La Gia Nam hở chút là ôm là hôn rồi nên cậu chỉ nhíu mày một chút rồi để yên cho hai đầu lưỡi quấn vào nhau.

La Gia Nam hôn đến nội tâm bốc lửa. Hắn ấn tay Kỳ Minh rồi vừa cắn môi cầu vừa năn nỉ: "Em cứng rồi. Vợ ơi "thổi" một cái đi."

Kỳ Minh rút tay đánh vào đầu La Gia Nam mạnh đến mức não của hắn suýt chấn thương.

————————

Hứa Kiệt gọi cho Trần Phi báo cáo rằng ở công viên dã sinh có hai nhân viên thuận tay trái: Một người là nhân viên phụ trách chăn nuôi và kiểm lâm Giản Siêu, một người là bác sĩ thú y Bạch Gia Hạo. Trần Phi yêu cầu họ đưa hai người này về Cục rồi chờ ông trở về sẽ thẩm vấn. Nếu không thu thập được dấu vân tay thì không thể bắt người được. Vì vậy La Gia Nam cứ đi lòng vòng ngay bên ngoài hành lang phòng thẩm vấn rồi bưng vào cho hai người này hai li nước.

Giản Siêu dùng tay trái để cầm li, còn Bạch Gia Hạo lại dùng tay phải. La Gia Nam cầm hai cái li ra ngoài rồi chạy xuống đưa cho khoa Giám định. Nhân viên giám định Tiểu Hoàng quét một lớp bột vào li nước ngay trước mặt La Gia Nam, sau đó dùng phim chiết xuất để nhúng dấu vân tay rồi quét vào máy tính. Ngay sau đó, kết quả đối chiếu hiện ra trên màn hình.

"Dấu vân tay thu được trên vật chứng 11-109 khớp với dấu vân tay trên khẩu súng, nhưng không khớp với vật chứng 11-110." Tiểu Hoàng in bản báo cáo ra và đưa cho La Gia Nam.

La Gia Nam cầm báo cáo rồi nhíu mày. 109 là li nước mà Giản Siêu đã sử dụng. Anh ta là nhân viên phụ trách chăn nuôi và kiểm lâm, dấu vân tay xuất hiện trên súng gây mê cũng là chuyện bình thường. Còn vật chứng 110 là li Bạch Gia Hạo đã sử dụng, ông ta dùng tay phải thì đương nhiên không thu thập được vân tay tương ứng.

"Này, chờ chút." Tiểu Hoàng gọi La Gia Nam, lúc này hắn chuẩn bị ra ngoài. "Dấu vân tay trên vật chứng 11-110 trùng khớp với dấu vân tay trên ống tiêm!"

Đúng rồi. La Gia Nam nhớ tới lúc hán sử dụng súng gây mê thì cũng nhận ra rằng nếu tay trái cầm súng thì tay phải chắc chắn phải cầm đạn gây mê.

"Nhưng chỉ khớp có ba điểm thôi. Dấu vân tay này không đầy đủ." Tiểu Hoàng in ra một báo cáo bổ sung cho La Gia Nam. "Chứng cứ này không đem lên toà được."

La Gia Nam thật sự muốn hôn lên vầng trán bóng loáng của Tiểu Hoàng, nói: "Có hướng điều tra là được!"

Chờ Trần Phi quay lại, La Gia Nam đưa báo cáo cho ông. Trần Phi xem xong thì lấy ngón tay chọt hắn, nói: "Tuyển cậu vào Tổ trọng án cũng không thể để cậu ngồi chơi được. Vào thẩm tra đi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play