Tuệ Linh về nhà được một tuần, trong thời gian này cô chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc.
SL Fratelli được cô điều hành từ xa.
Cô cũng đang chuẩn bị để tiếp quản Sở Thị nhà mình.
Cha cô ngồi cái ghế Chủ tịch đến phát chán rồi chỉ mong con gái có thể nhanh nhanh lên thay ông làm việc để bản thân có thể nghỉ ngơi.
Trong thời gian này cô cũng đang tìm trường học cho bé con Sở Linh Đan.
Khi ở bên Ý tên con bé là Elli Fratelli.
Bé con được 3 tuổi ở bên đó cũng đã đi học.
Bây giờ về nước cũng cần phải đi học nên việc tìm trường học cho con bé là điều cần thiết.
Mấy ngày xem xét cô cũng đã chọn được trường phù hợp.
Một ngôi trường tiêu chuẩn có kết hợp cả phương pháp dạy của Âu và Á.
Cô sợ con bé không quen môi trường nên đặc biệt chọn nơi này để nhóc con dễ hòa nhập hơn.
“Elli Fratelli dậy mau, tới giờ đến trường rồi.” Tuệ Linh nhìn một nhúm nhỏ phồng lên bên dưới chăn ở trên giường ngủ không biết trời đất gì kia thì bất lực dùng đến cả tiếng Italia để gọi.
Vài ngày đầu bé con còn hăng hái đến trường.
Bây giờ thì ì ạch sáng không muốn dậy mặc dù bây giờ đã hơn 8 giờ sáng rồi.
“Mẹ, con có thể không đi học sao? Các bạn nói con là con lai hình như không thích con.
Đi học rất chán.” Bé con Linh Đan ngồi dậy từ trong đống chăn chu môi bất mãn nói.
Cô bé không muốn đi học.
Tâm lý trẻ nhỏ rất nhạy cảm nên lúc này con bé không muốn đến trường.
“Không thể, con là con lai không sai nhưng con không thể vì chuyện này mà không đến trường.
Nào dậy thôi, hôm nay mẹ đưa con đến trường.” Tuệ Linh thở dài xoa đầu cô bé sau đó ôm con bé từ trên giường dậy mang đi sửa soạn để đến trường.
Tuệ Linh nuôi con rất chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Cô biết con bé sẽ cần phải làm quen với môi trường mới nhưng không thể vì sự khác biệt này mà thay đổi thích đi học thì đi không thích đi thì nghỉ được.
Nhóc con Linh Đan là con lai dòng máu nửa u nửa Á nên ngoại hình khác hẳn những đứa trẻ ở đây.
Mắt đen thuần của Châu Á nhưng mũi rất cao và có mái tóc vàng.
Nét mặt cũng mang nhiều vẻ lai Tây hơn.
Hai mẹ con mất khoảng gần 1 tiếng cả chuẩn bị và ăn sáng bé con Linh Đan mới ngoan ngoãn theo mẹ đến trường.
Bởi vì cô hôm nay cần đến Sở Thị nên tiện đường đưa con bé tới trường.
Ngày thường sẽ do ba cô đưa con bé đi học.
Tuệ Linh cố ý làm vậy để tình cảm hai ông cháu tốt hơn.
Chiếc Maybach nhẹ nhàng lăn bánh đi vào sân trường.
Những đứa trẻ học ở đây không phú cũng quý đều là những đứa con nhà tài phiệt hoặc giới nhà giàu.
Chính vì vậy siêu xe đắt tiền xuất hiện ở trong trường cũng không mấy bất ngờ.
Bởi vì cô vừa về còn đang trong tình trạng lười chảy thây nên chưa đi mua xe.
Đành dụng tạm một chiếc trong đống xe Maybach của ba mình.
Tuệ Linh trong một bộ vest trắng đeo kính đen dắt tay con gái đi vào lớp học.
Dọc đường có không ít phụ huynh đưa con đến trường giật mình ngoái lại nhìn vì khí chất cô.
Hình ảnh một nữ cường nhân mạnh mẽ và cá tính.
“Tạm biệt con gái.
Nghe lời cô giáo nhé con yêu.” Tuệ Linh giao nhóc con Linh Đan cho cô giáo phụ trách lớp học rồi thơm tạm biệt con bé.
“Vâng, bye bye mẹ.
Chụt…” Bé con Linh Đan ngọt ngào cười hì hì với mẹ rồi thơm má mẹ một cái thật vang sau đó theo cô giáo vào lớp.
Tuệ Linh sau đó cũng rời khỏi trường học của con gái mà đến công ty.
Chỉ là cô không biết bản thân đã bị người quen bắt gặp.
Đặng Lâm hôm nay phụ trách đưa cháu trai đến trường.
Bởi vì chị họ và anh rể nổi hứng đi du lịch trong vài ngày nên nhiệm vụ đưa đón con đều ném cho người cậu là Đặng Lâm.
Cháu trai anh học lớp 4 tuổi ở trường này.
Trái đất tròn thế nào mà để cháu anh và con gái cô học cùng trường.
Đặng Lâm khi nhìn thấy Tuệ Linh gần như là không phản ứng được đứng bất động tại chỗ.
Dáng người kia, gương mặt kia ngày đêm đều xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Anh nhìn thấy cô dắt tay một bé gái tới đây, cũng nghe rất rõ bé gái đó gọi cô là mẹ.
Mà bé gái đó lại học lớp 3 tuổi.
Bầu trời gần như sụp đổ.
Anh không thể nói thành lời chỉ biết trơ mắt nhìn bước chân cô rời đi.
Mọi lời muốn nói đến cổ họng đã nghẹn ứ lại không thể phát ra thành tiếng.
Tuệ Linh hoàn toàn không hay biết gì thong thả đi tới chỗ xe bước lên lên nổ máy rời đi.
Đặng Lâm ở đằng xa ánh mắt đỏ ngầu hiện lên cả tia máu.
Anh thật sự rất sốc khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Người anh chờ đợi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng trở về, thế nhưng cô không đến tìm anh.
Lại còn có một đứa con gái 3 tuổi.
Bỏ đi 5 năm nhưng con chỉ có 3 tuổi.
Nghĩ cũng không cần nghĩ cũng đã có câu trả lời.
Chính vì vậy anh bắt đầu thấy sợ hãi.
Sợ rằng suy nghĩ của mình là đúng, anh không dám gọi cô hay chạy theo cô.
Sợ rằng bản thân không thể chịu được khi nghe chính miệng cô nói sự thật.
Bé con đó thật sự rất đáng yêu.
Đặng Lâm đã kịp nhìn rõ trước khi con bé vào lớp.
Chỉ là con bé không phải là của anh.
Nét lai Tây đó, mái tóc vàng đó cả anh và cô đều không có.
Thế nhưng con gái cô lại có.
Bé con có ánh mắt biết cười rất giống cô, khi cười lên nhìn hai mẹ con họ thật sự có nét giống nhau.
Đêm trước khi cô bỏ đi hai người ngủ cùng nhau, cũng không dùng biện pháp.
Thế nhưng tính ra cũng đã được hơn 5 năm rồi.
Nếu là con anh thì ít nhất cũng phải 4 tuổi.
Thế nhưng bé con vừa rồi chỉ mới 3 tuổi lại còn là con lai.
Điều đó đồng nghĩa với con bé không phải con anh.
Đặng Lâm sợ hãi kết quả này, anh phải trốn tránh sự thật đau lòng này.
Đặng Lâm như người mất hồn lái xe về công ty.
Trên đường đi vài lần suýt nữa xảy ra tai nạn.
Thật may là không sao.
Sau khi về đến công ty anh khóa cửa văn phòng không cho bất cứ ai tới gần..