Đặng Lâm sau đó cũng thật sự đi vào quán bar.
Một mình bao một phòng rồi một mình ngồi uống rượu.
Ai cũng không cho vào.
Khi Mục Thành tìm được đến nơi anh ta đã thấy Boss nhà mình say ngoắc cần câu nằm bò dưới sàn.
Xung quanh chỉ toàn là vỏ rượu rỗng.
Còn có một phần đổ ở sàn nhà.
Nhìn thôi cũng đủ thấy bãi chiến trường này rối loạn thế nào.
“Ông trời của tôi à.
Sao anh lại tới đây uống rượu như vậy?” Mục Thành vừa lôi vừa kéo nâng Đặng Lâm đặt lên ghế dài trong phòng bao.
Lúc này anh ta đúng thật là cảm thấy nghi ngờ cái chức thư ký này của mình có phải thiệt thòi rồi không.
Lo từng bữa cơm giấc ngủ của sếp thì thôi đi bây giờ còn lo đi tìm người trốn đi uống rượu nữa.
Vừa xuống máy bay chờ cũng không chờ người đón đã vội vàng chạy đi.
Báo hại anh ta chạy khắp nơi tìm, cuối cùng thì nhặt lại được ở trong quán bar.
“Mẹ nó cút ngay.
Cậu là ai hả.” Đặng Lâm giãy nảy khi có người động vào mình.
Đâu còn là hình tượng bá đạo lạnh lùng thường ngày nữa.
Cũng không có lễ tiết gì mà chửi thề luôn.
“Đại Boss của tôi à, nhà anh thiếu rượu hay sao mà chạy tới quán bar vậy.
Để chủ tịch biết được thì lớn chuyện thật đấy.” Mục Thành khổ không có chỗ nói chỉ biết cầu xin người sếp vĩ đại của mình.
Anh ta làm chân thư ký này cũng đủ khổ lắm rồi.
“Chủ tịch gì chứ, ông ta là ai.
Mau tránh ra để tôi uống.” Đặng Lâm lúc này say đến mức quên trời quên đất não đình chỉ hoạt động không nghe lọt tai câu nào của Mục Thành nhất mực đòi rượu uống tiếp.
“Tôi có tin tức của cô Sở, anh có muốn biết hay không.” Mục Thành nhìn trạng thái mơ hồ không nhớ gì của anh biết khuyên không được đành làm liều tung ra chiêu cuối.
Chỉ hy vọng nhắc tới Sở tiểu thư có thể lay tỉnh được đại Boss nhà mình.
Đặng Lâm đang ồn ào sau đó đã yên tĩnh lại.
Trầm tư suy nghĩ một lát cuối cùng cũng có phản ứng.
“Nói, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.” Anh túm cổ ảo Mục Thành đang đứng gấp gáp hỏi.
Bộ dạng say sỉn vừa rồi đã bớt đi phần nào, bộ não cuối cùng cũng chịu hoạt động một chút.
Đúng là chỉ khi nhắc tới Sở Tuệ Linh thì Đặng Lâm mới có thể phản ứng lại.
“Bên Giang Mẫn đã gửi mail cho anh rồi.
Bây giờ anh cùng tôi trở về lập tức biết được.
Tôi cũng không rõ ràng lắm.” Đã nói dối thì nói đến cùng Mục Thành quyết định cho dù có phải lừa gạt cũng phải lừa được anh đi về trước sau đó tính sau.
“Được.
Đi về.” Vừa nghe Mục Thành nói ở nhà đã có tin tức Đặng Lâm như tỉnh rượu đẩy Mục Thành qua một bên loạng choạng đứng lên đi ra ngoài.
Bước chân siêu siêu vẹo vẹo cảm tưởng như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Mục Thành phản ứng kịp lập tức chạy theo lấy xe đưa thẳng Đặng Lâm về biệt thự.
Đặng Lâm lên xe lúc đầu còn ồn ào sống chết đòi gặp Sở Tuệ Linh mãi về sau mới im lặng.
Cuối cùng ngủ luôn ở hàng ghế sau.
Mục Thành đi theo Đặng Lâm nhiều năm nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Anh ta cũng không biết cách nào cho tốt cả.
Đến cả nguyên nhân là gì còn không biết thì làm sao có thể giải quyết đây.
Xe đi hơn 30 phút cũng về đến biệt thự.
Trước đó anh ta đã thông báo trước cho quản gia Từ.
Quản gia Từ biết cậu chủ nhà mình say rượu được thư ký Mục Thành đưa về cũng không ngại chờ đợi ra tận cửa đứng đợi từ lâu.
Vừa thấy xe tới lập tức chạy ra.
“Từ quản gia, Tổng Giám đốc thật sự uống rất nhiều rồi.” Mục Thành xuống xe mở cửa sau cho Từ quản gia nhìn tình trạng say đến mức bất tỉnh của Đặng Lâm.
“Được rồi không sao.
Cậu giúp tôi đưa cậu ấy vào nhà trước.
Trước hết đừng để cho ông Đặng biết chuyện này.
Cứ nói là cậu ấy đi xa mệt nên về nhà trước rồi.” Từ quản gia nhìn tình cảnh cậu chủ nhà mình cũng chỉ bất lực thở dài một hơi rồi căn dặn vài câu với Mục Thành.
Còn có thể nói gì với cái tình trạng này sao.
Con người ta đúng là vì tình mà tự làm cho bản thân đau khổ.
“Tôi biết rồi, chú cứ yên tâm.” Mục Thành gật đầu hiểu ý quản gia.
Sau đó hai người đưa Đặng Lâm vào trong nhà rồi Mục Thành quay lại Đặng Thị đối phó với Chủ tịch Đặng trước.
Nếu để Chủ tịch biết Đặng Lâm thân là Tổng Giám đốc vừa về nước công ty không lo mà chạy đi uống rượu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
“Chú, chú Từ.
Cháu thật sự rất khổ sở.” Đặng Lâm nằm trên giường lại bắt đầu làm ồn.
Đã uống say tới mức như vậy rồi cũng không thể xoa dịu được cảm giác đau khổ trong lòng.
Chỉ có thể kêu gào gọi chú Từ.
Quay đi quay lại cũng chỉ có chú Từ hiểu được anh.
“Đây chú ở đây.
Nói cho chú nghe cháu xảy ra chuyện gì.” Từ quản gia lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh nhẹ giọng hỏi.
“Cháu không biết bản thân làm sai chuyện gì.
Rõ ràng cả hai người đều đang rất tốt.
Vậy mà chỉ đi công tác có mấy ngày cô ấy lại bỏ cháu trốn mất.
Một chút thông tin cũng không để lại.
Cháu không biết phải làm sao cả.
Cháu thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì với cô ấy.
Tại sao cô ấy lại bỏ đi không nói một lời như vậy chứ?” Đặng Lâm lúc này như đứa trẻ cáo trạng với người lớn trong nhà.
Mẹ không có bên cạnh, lại có một người cha không biết biểu đạt tình cảm.
Cuối cùng người Đặng Lâm có thể chia sẻ, có thể phàn nàn cùng chỉ có quản gia Tư đã đi theo anh nhiều năm.
“Được rồi không sao đâu.
Bây giờ nghe chú Từ cháu ngủ một giấc.
Ngủ dậy chú Từ sẽ nói cho cháu biết vì sao.” Từ quản gia giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành Đặng Lâm như đứa trẻ.
Ông là người nhìn Đặng Lâm lớn lên từ nhỏ.
Coi anh không khác gì con mình mà đối xử.
Nhìn thấy Đặng Lâm như vậy ông cũng rất đau lòng.
“Thật sao?” Đặng Lâm lúc này đầu óc mơ hồ lý nhí hỏi.
“Thật, chú Từ đã bao giờ lừa cháu hay chưa.
Ngoan ngoãn ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Nói rồi Từ quản gia kéo chăn lên đắp cho Đặng Lâm sau đó yên tĩnh ngồi một bên nhìn.
Sau khi xác định Đặng Lâm đã hoàn toàn ngủ say mới đi ra ngoài..