“Sở Tuệ Linh, em nghe rõ những lời anh cả nói đây.

Đàn ông trên thế giới này rất nhiều, không yêu người này thì yêu người khác.

Rất nhiều đàn ông tốt hơn thằng nhóc họ Đặng đó.

Nó đã dám có phụ nữ bên ngoài thì rứt khoát đá nó đi.

Chuyện đêm qua coi như không có gì sảy ra.

Từ bây giờ em ở lại đây cùng với hai anh.

Bọn anh vẫn dư sức lo được cho em gái mình.” Vũ Hữu Trạch để tay cho em trai xử lý còn bản thân chỉ lo cho em gái mà trầm ổn lên tiếng.

Vai câu nói đã quyết định mọi chuyện đâu ra đó.
“Anh đồng ý với suy nghĩ của anh cả.

Em cũng không cần ra ngoài bôn ba nữa, ở lại Ý bọn anh dẫn dắt em lập nghiệp là được.” Vũ Hữu Quân tay thì giúp anh trai nhặt mảnh thủy tinh còn ghim trong tay rồi xử lý bôi thuốc miệng tiếp lời anh trai.

Anh cũng có suy nghĩ giống với anh trai.

Cả nhà có mỗi một viên ngọc mà để em gái bên ngoài bôn ba chịu khổ thân làm anh trai như bọn họ không chịu được.

Nếu không phải do Dượng nhất quyết muốn để Tuệ Linh tự lập bên ngoài thì hai người họ đã đưa em gái về dưới cánh của mình mà bảo vệ rồi.
“Vâng, em nghe các anh.” Tuệ Linh ngồi dưới sàn cụp mắt nhẹ giọng đáp.

Sáng nay khí cô quyết định lên máy bay sang Ý thì đã không có ý định trở lại Pháp nữa rồi.

Tạm thời cô sẽ ở lại với các anh để ổn định tâm lý trước.
“Nghe nói em đang làm cho một công ty tại Pháp, nếu đã quyết định ở lại đây anh hai giúp em nghỉ việc chỗ đó.

Em tạm thời cứ nghỉ ngơi trong lâu đài chơi với Lạc Vy hoăc cùng chị dâu đi chơi đây đó thoải mái một thời gian, mọi việc anh xử lý cho em.

Thằng nhóc kia em cũng đừng liên lạc nữa, nếu nó dám sang đây anh sẽ cho nguời đánh gãy chân nó.” Vũ Hữu Quân tay cầm băng gạc chuyên tâm băng bó cho anh trai nhưng lời nói ra thì đầy mùi đe dọa.
“Xong rồi, lát nữa em gọi bác sĩ tới xem kĩ hơn cho anh.” Nói xong anh thu dọn hòm y tế đứng lên mang đi cất.
“Em biết rồi.

Sẽ không liên lạc nữa.” Cô nhẹ giọng đáp.

Cô biết những lời anh hai nói được sẽ làm được.

Sợ rằng cô liên lạc với Đặng Lâm thì anh sẽ sang đây tìm cô.

Lời anh hai nói không phải để đe dọa, nếu anh ấy mà gặp Đặng Lâm thật có khi sẽ đánh anh thật.Với cái tính cách và công việc của anh hai cô biết anh không dọa cô.
Với sự bao che mà các anh dành cho mình cô biết các anh đã rất nhẫn nhịn để không trực tiếp đi tính sổ với Đặng Lâm.

Nếu không phải nể mặt mối quan hệ lâu năm của hai nhà Sở Đặng cùng với tình cảm bao năm của em gái thì Đặng Lâm lúc này e rằng lành ít giữ nhiều.

Nhớ hồi nhỏ còn đi học cô bị bạn nam cùng lớp nói là đứa không có mẹ yêu thương.

Khi trở về đã trầm mặc cả ngày không nói chuyện, sau khi các anh biết hôm sau liền trốn các bác chạy tới trường đánh cho đám nhóc đó một trận.

Sau đó bị kiểm điểm, bị các bác đánh đòn nhưng không khóc lấy một tiếng.

Ba cái miệng cứng rắn đáp “là do bọn chúng bắt nạt em gái nên chúng con mới đánh.” Từ đó ba anh trai như ba đại hung thần che trở em gái, tuy chỉ là những đứa trẻ nhưng không hề thua kém ai.

Ba đứa trẻ biết em gái thiệt thòi nên luôn nhường nhịn, cũng che chở cho em gái hết mức có thể.
“Ngoan, ở đây các anh bảo vệ em là được.

Không cần đi đâu nữa.

Cả vùng trời Roma này có các anh tùy ý em vùng vẫy.” Anh cả vuốt tóc cô nhe giọng nói.

Đối với đứa em gái út này anh đúng là không thể nổi giận được.

Chỉ hận không thể mang tất cả những gì tốt nhất dành cho cô mà thôi.
“Huhu anh cả.

Em xin lỗi, là em không tốt đã để cho anh lo lắng rồi.” Tuệ Linh nhìn dáng vẻ cưng chiều bất lực của anh cả dành cho mình liền khóc lớn nhào vào lòng anh.

Cô biết từ nhỏ đến lớn chỉ có các anh trai yêu thương cô vô điều kiện mặc kệ cô có làm ra chuyện gì.
“Được rồi đừng khóc nữa.

Đã là thiếu nữ trưởng thành rồi mà động một cái là khóc tủi thân như vậy.

Người không biết lại nói anh bắt nạt em.” Vũ Hữu Trạch ôm em gái đang khóc lóc thương tâm mà nói.

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn giúp cô xoa lưng để mặc cho cô em gái nhỏ khóc trong lòng mình.
“Lại khóc nữa rồi.

Nín đi lát anh hai đưa em đi chơi, có rất nhiều nơi thú vị chắc chắn em sẽ thích.

Cứ mang tâm trạng ủ rột như vậy làm gì chứ.

Để bác em biết em ở chỗ bọn anh khóc lóc buồn bã như vậy ông ấy sẽ không ngại bay mấy nghìn cây số mà sang đánh các anh của em đó.” Vũ Hữu Quân cất hòm y tế xong quay lại thấy hai anh em lại ôm nhau khóc thì nhíu mày nói.
Tuệ Linh là một cô em gái ngoan, nghe các anh có thể bị bác tính sổ lập tức lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt cố nặn ra nụ cười có chút gượng gạo nói.
“Được rồi em không khóc.

Nhưng anh hứa phải đưa em đi chơi.” Cô gái trầm tính cẩn thận thường ngày sau khi gặp các anh trai liền vứt bỏ vẻ ngoài thường ngày trở lại là cô em gái nhỏ ham vui của các anh.

Nghe thấy được đi chơi liền hứng thú, chỉ sợ anh trai đổi ý lừa cô.
“Chắc chắn đưa em đi.

Nơi này em sẽ thích, còn bây giờ thì về phòng dửa mặt mũi rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa Vy Vy dậy thfi chơi với con bé.

Các anh còn phải đến công ty, tối về anh đưa em đi chơi.” Vũ Hữu Quân nói xong thì đẩy cô về phòng rồi quay lại thư phòng.

Hai anh em tiếp tục bàn chuyện gì đó khoảng 30 phút sau mới lần lượt ra khỏi lâu đài..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play