Ở bên này mấy anh em vui vẻ ăn cơm với nhau thì nơi nào đó lại có người nhưu ngồi đống lửa.

Đặng Lâm khi biết cô đã lên máy bay cũng trở về khách sạn dọn đồ quay trở lại Paris.

Hiện tại anh đang dừng chân ở nhà John.

Bởi vì John là hacker chuyên nghiệp nên trong nhà có hẳn một phòng máy với những thiết bị kết nối tân tiến bậc nhất.
"Vẫn không tìm được thông tin cửa VIP đó là của ai sao?" Đặng Lâm ngồi trước màn hình máy tính nhíu mày hỏi John.

Lĩnh vực của anh là lập trình còn John là hacker vậy nên việc tìm thông tin này kia John giỏi hơn anh rất nhiều.
"Hệ thống bảo mật rất cao.

Nếu tôi trực tiếp hack hệ thống an ninh sân bay thì không được.

Việc này qua nguy hiểm, cũng không đáng giá.

Nếu không cẩn thận cả hai chúng ta đều gặp phiền toái." Những ngón tay John vẫn ddang lướt trên bàn phím cố gắng tìm xem có lỗ hổng nào có thể đi vào mà không cần trực tiếp xâm nhập hệ thống hay không.

Nói về bảo mật thì sân bay và ngân hàng là những nơi có hệ thống bảo mật được quản lý tốt nhất.

Muốn tìm lỗ hổng đi vào đúng là rất khó.

Anh ta chỉ cố gắng hết mức là dốc sức lắm rồi.
"Sân bay Lyon là sân bay quốc tế.

Hệ thống bảo mật lại càng tốt, đúng là không dễ đi vào.

Cậu nói xem cô vợ đó của cậu có phải thần thông quảng đại quá hay không.

Có thể ngang nhiên chuồn mất như vậy.

Nhìn thấy nhưng lại tìm không ra.

Cái người đứng sau giúp cô ấy rời đi kia có phải cũng rất ghê gớm không? Tôi cũng hết cách rồi." John thử vài lần đều không có kết quả gì thì thở dài ngao ngán nói.

Anh ta cũng rất tò mò cô gái là vợ của bạn mình kai có thân phận gì lại có thể đi vào của VIP của sân bay Lyon trong vòng mấy chục phút như vậy.
"Tôi cũng không biết.

Trước đây chưa từng nghe cô ấy nói gì về những mối quan hệ bên ngoài.

Ngoài thân phận người thừa kế Sở Thị kia ra còn thân phận nào khác không đúng là khó nói." Đặng Lâm trả lời câu hỏi của John.

Tới giờ phút này anh mới phát hiện ra bản thân mình đúng là không có mấy phần hiểu biết về cô.

Hoặc là nói từ trước đến giờ anh chưa từng có ý tìm hiểu cô để biết rõ hơn.

Anh chỉ biết người mình yêu là cô.

Mặc kệ cô có thân phận gì anh đều không để ý.
"Tôi nói này Dylan, cậu có phải làm người quá thất bại hay không? Vợ mình là người như thế nào cũng không biết vậy thì danh nghĩa người chồng này của cậu làm đúng là uổng phí thật." John khinh bỉ nói.

Thật không rõ người bạn này của anh ta bình thường đều cẩn thận chu toàn sao động tới mấy chuyện tình cảm lại phản ứng chậm chạp như vậy.

Cưới vợ mà vợ mình có bối cảnh gì cũng không rõ.

Đúng là anh ta lần đầu thấy người như vậy.
"Chưa từng nghi ngờ cô ấy nên không nhất quyết phải tìm hiểu.

Dù sao hai nhà cũng thân quen với nhau." Anh đáp, trước đây khi kết hôn anh biết rõ quan hệ hai nhà rất tốt sẽ không sảy ra chuyện gì nên mới coi như không nhìn thấy.

Đến lúc này anh mưới thấy mình ngu ngốc.

Tại sao lúc đó lại không điều tra một chút những mối quan hệ của cô.

Một cô nhóc rời xa gia đình khi mười mấy tuổi, sống bên ngoài nhiều năm chắc chắn sẽ có những mối quan hệ không tầm thường.
"Hay là về nước rồi? Thật sự tôi cũng không đoán được vợ cậu đi đâu.

Hiểu biết về người ta ít như vậy bảo tôi làm sao tìm được người cho cậu chứ.

Thật ngu ngốc." John thở dài một cái mắng thầm rồi thoát khỏi hệ thống.

Hành động cho thấy anh ta hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Vẫn không có gan đột nhập hệ thống sân bay quốc tế.

Anh ta chơi chưa đủ không muốn vào tù ngồi đâu.

Giúp đỡ bạn bè mạo hiểm như vậy có hơi không dám.
"Được rồi không gây phiền phức cho cậu.

Tôi sẽ tự tìm cô ấy.

Dù có đi hết các nước cũng phải tìm được người." Đặng Lâm cũng biết rõ nếu thật sự dám hack hệ thống sân bay sẽ có chuyện nên không làm khó John.

Không có cách này thì còn cách khác.

Không nhất thiết phải mạo hiểm chơi lớn nhưu vậy.

Anh siết chặt nắm đấm kiên định nói.

Ít nhất anh phải tìm được cô nghe chính cô nói lý do vì sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy.
"Vậy thì chúc cậu may mắn.

Tôi sẽ giúp cậu xem cô ấy có quay trở lại đây hay không.

Hình như cô vợ cậu vẫn đang làm việc ở L&T chắc sẽ không phải bỏ việc luôn mà không nói gì đó chứ?" John nói ra suy nghĩ trong đầu.
Câu nói như thức tỉnh Đặng Lâm.

Đúng là cô vẫn đang làm việc ở công ty, như vậy nếu cô có muốn nghỉ cũng sẽ phải báo lại.

Nhvậy anh có thể dựa vào đó để tìm cô.
"Cảm ơn cậu.

Tôi biết phải làm gì rồi.

Tôi đi trước." Nói xong anh đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi rời đi.

Anh phải đến công ty chờ sẵn.
"OK, không tiễn nhé.

Cửa mở." John phất tay tỏ vẻ bất cần đuổi người.

Cái tính khí khó ưa đó của Đặng Lâm anh ta đã quen thuộc cả chục năm nay rồi.

Thích là đến nói đi là đi.

Quan tâm nhiều làm gì.
Đặng Lâm lấy xe đến thẳng L&T không chậm trễ.

Tính toán thời gian mấy người đồng nghiệp cùng cô đi công tắc chắc hẳn đã quay lại rồi.

Khi Đặng Lâm đi vào công ty đang là giờ nghỉ trưa nên cũng không có nhiều người cho lắm.
"Gọi Zara với Jade lên gặp tôi." Anh đi ngang qua quầy lễ tân để lại một câu.

Ngay khi lễ tân chưa kịp phản ứng đã đi tới thang máy lên tầng.
Lễ tân đang không chú ý nghe vậy vội giật mình ngẩng lên định hỏi thì nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đi vào thang máy rành riêng cho Giám đốc thì hết hồn.

Cô gái lễ tân giật nảy mình vội vàng nối máy tới hai người đó theo lời anh vừa nói.

Thang máy riêng của Giám đốc đó.

Người đó chắc chắn chính là Giám đốc thần bí trong lời đồn của công ty.

Chính vì vậy cô ấy không dám chậm trễ lập tức báo cáo luôn.
Vị Giám đốc trước giờ chưa từng xuất hiện bỗng nhiên tới công ty.

Còn gọi trưởng phòng nhân sự và phòng kinh doanh tới gặp như vậy.

Mấy người có mặt ở sảnh nhìn thấy không khỏi lo lắng.

Rất nhanh tin tức Giám đốc tới công ty tìm hai người phụ trách nhân sự và kinh doanh đã lan truyền nhanh như tên lửa trong nội bộ.

Toàn bộ nhân viên mặc kệ đang giờ nghỉ trưa lập tức về lại vị trí của mình.

Chỉ sợ Boss bỗng nhiên đi kiểm tra không hài lòng sẽ xong đời.

Không ai biết tính khí của vị Boss thần bí này như nào cả.
Khi Giang Mẫn và Jade nhận được thông báo của lễ tân cũng hoang mang không kém vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng theo lời triệu tập.

Ai cũng hoang mang không biết đại Boss sao tự nhiên đến không báo trước.

Bọn họ tuy đã từng làm việc cùng sếp nhưng đều thông qua cuộc họp trực tuyến nghe giọng không thấy mặt.

Từ trước đến nay chưa từng gặp mặt lần nào.

Giang Mẫn tuy đã gặp Đặng Lâm nhưng lại không biết đó lại trực tiếp là cấp trên của mình.

Mọi việc gần như đều là Mục Thành thay mặt anh ra mặt hết.

Việc L&T là công ty con trực thuộc cũng chỉ có mấy người lãnh cấp cao hơn biết đạo biết..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play