Chiếc Rolls-Royce lần nữa xé gió chạy trong màn đêm.
Thời gian từ chung cư ra tới sân bay thường phải đi gần 1 giờ đồng hồ lần này Mục Thành chỉ lái xe không quá 30 phút.
Rất may hiện tại trời chưa sáng nên không có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường nên bọn họ mới có thể đi nhanh như vậy.
"Tổng Giám đốc.
Tài liệu tôi đã gửi cho anh qua mail rồi." Xuống xe trước khi đi vào sân bay Mục Thành không quên nhắc anh phải xem tài liệu.
Hình như Tổng Giám đốc nhà anh ta vẫn còn đang suy nghĩ lung tung.
Từ khi lên xe liền ngồi nghĩ đâu đâu.
Đây không phải hình ảnh mà Mục Thành thường thấy.
Có lẽ do hôm nay gặp cô Sở nên sếp anh ta mới vậy.
Sau khi nhắc anh xong Mục Thành liền lái xe đi gửi tại bãy đỗ xe riêng của sân bay.
Bãi đỗ này đa số đều là xe kí gửi trong thời gian chủ xe không có ở đây.
"Tôi đã biết.
Cậu mau thu xếp chúng ta lập tức trở về.
Lát lên máy bay tôi xem." Lấy lại tinh thần Đặng Lâm lập tức trở về vẻ quyết đoán thường ngày.
Qủa thật hôm nay anh đã phân tâm khi gặp cô, đây không phải phong cách của anh thường ngày.
Chỉ khi gặp cô anh mới có thể mất tập chung như vậy.
Rất nhanh Mục Thành đi đỗ xe quay lại hai người lập tức lên máy bay đi vào khoang hạng thương gia.
Trong chuyến bay này chỉ có hai người Đặng Lâm và Mục Thành vì là chuyến bay gấp nên Mục Thành đặt riêng.
Vậy mới thấy người có tiền làm việc đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Không cần mất thời gian chờ đợi hay làm thủ tục rườm rà.
"Sếp, tôi đã cho bên kĩ thuật xử lý.
Cũng đã cho người liên hệ với bên đối tác hẹn lịch gặp mặt rồi.
Anh có yêu cầu gì khác nữa không?" Mục Thành nhìn Tổng Gíam đốc đang chăm chú nhìn vào Ipad hỏi.
"Không cần.
Tạm thời chúng ta về trước.
Tôi tự có sắp xếp." Đặng Lâm nhìn tài liệu trên Ipad lúc sớm Mục Thành gửi cho rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân.
Đây là một dự án về phần mềm quản lý Đặng Thị kí hợp đồng với đối tác.
Thế nhưng khi phần mềm chuẩn bị được giao cho đối tác thì bất ngờ phát hiện ổ virus đánh cắp toàn bộ dữ liệu.
Bên đối tác đang tức giận yêu cầu phía Đặng Thị phải bồi thường và huỷ hợp đồng.
Nếu hợp đồng này bị huỷ thiệt hại sẽ là cả triệu đô.
Đây là một con số không nhỏ.
Bên phụ trách không thể giải quyết được nên phải thông báo cho Đặng Lâm đang ở nước Pháp xa xôi trở về.
Hơn 20 giờ đồng hồ trên máy bay.
Khi máy bay hạ cánh đã là 3 giờ sáng ngày tiếp theo rồi.
Trong suốt thời gian đó Đặng Lâm ở trên máy bay vừa nghiên cứu phương án giải quyết với đối tác vừa phải tìm ra lỗ hổng bảo mật của phần mềm.
Ít ai biết được Tổng Giám đốc Đặng Lâm của Đặng Thị không chỉ là thiên tài kinh doanh mà còn là một chuyên gia về máy tính.
Bộ phận công nghệ của Đặng Thị đều do một tay Đặng Lâm tuyển chọn và dẫ dắt.
"Tổng Gíam đốc, anh có muốn về biệt thự nghỉ ngơi chút không.
Suốt quãng đường anh không chợp mắt được mấy." Mục Thành ngồi ở ghế phụ lo lắng nhìn sếp vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop ở ghế sau mà không khỏi lo lắng.
Tính ra đã 2 ngày anh không ngủ quá 3 tiếng đồng hồ rồi.
Hôm trước thì cả đêm chăm sóc Sở tiểu thư có vẻ cũng khôg nghỉ ngơi chút nào.
Sau đó lên máy bay liên lao đầu vào công việc cũng không nghỉ ngơi.
Cứ như vậy sợ rằng sẽ không ổn.
"Không cần.
Đưa tôi đến công ty." Đôi tay thoăn thoát chạy trên bàn phím laptop mắt không rời khỏi màn hình mà trả lời câu hỏi của Mục Thành.
"Tổng Giám đốc vậy anh có chịu được không.
Đã hai ngày rồi anh chưa nghỉ ngơi đàng hoàng." Mục Thành nhìn anh bán mạng như vậy cũng thật không biết làm sao.
"Mục Thành, tôi không nói lại lần thứ 2." Giọng nói Đặng Lâm lần nữa vang lên ngữ điệu cứng rắn không thể từ chối.
"Vâng." Mục Thành không dám nhiều lười lập tức ra hiệu cho tài xế lái xe đến thẳng Đặng Thị.
Tổng Giám đốc hiện tại mới đúng là Tổng Giám đốc.
Nói một là một hai là hai không cho phép ý kiến nhiều lời.
Tài xế nhận lệnh lập tức đạp ga rời khỏi sân bay đến thẳng Đặng Thị.
"Mục Thành, không còn chuyện gì nữa cậu có thể về nghỉ trước.
Trời sáng rồi tới cũng không sao, tôi ở lại một mình là được." Đặng Lâm đi vào Đặng Thị cho thang máy chạy thẳng đến phòng làm việc của mình.
Anh chỉ muốn ở lại hoàn thiện nốt công việc dang dở, Mục Thành không nhất định phải ở lại.
"Tôi ở lại đây cùng Tổng Giám đốc.
Tôi ở phòng mình nghỉ ngơi là được, anh có việc gì liền gọi tôi." Mục Thành với tư cách là thư kí 24/24 tiếng đều bên cạnh anh nhất quyết không chịu trở về.
Dù sao trời cũng sẵn sáng, ở phong làm việc cũng có thể ngủ không nhất thiết phải về nhà.
"Thôi được.
Vậy cậu đi nghỉ đi, tôi có thể tự giải quyết." Trong thời gian chờ thang máy tới nơi hai người đã thoả thuận xong rồi.
Mục Thành đi theo Đặng Lâm đến tận phòng làm việc của anh, sau khi nhìn thấy anh một lần nữa ngồi trước máy tính làm việc mới an tâm rời đi..