“Tan làm rồi em vẫn không chịu nghỉ ngơi sao? Cả ngày đều thấy cắm mặt vào máy tính.” Đặng Lâm nhìn cô nói.

Lên xe rồi liền mở laptop ra làm việc không thèm để ý đến anh.
“Thời gian này rất bận.

Ba em ném cả Sở Thị cho em không thèm quản nữa.

Em chỉ có thể nai lưng ra làm việc thôi.” Tuệ Linh mặt cũng không nâng lên tùy ý đáp.

Cô có rất nhiều việc phải làm.

Lúc nào cũng trong tình trạng phải tăng ca công việc ngập đầu, không ở công ty thì cũng ở nhà.

Lại còn phải lo cho con gái.

Gần như bận tối mắt tối mũi.
“Ừm.

Chú ý sức khỏe một chút.” Đặng Lâm nghe cô nói vậy cũng hiểu.

Chính anh bây giờ đang gánh vác Đặng Thị cũng khổ không kém.

Rất hiểu hoàn cảnh này của cô.
“Anh tập trung lái xe đi.

Kệ em.” Tuệ Linh nhìn anh cười miễn cưỡng đáp.

Cô cũng muốn nghỉ lắm nhưng không được.
“Ừm, mệt thì chợp mắt một lát.

Tới nhà anh gọi em.” Đặng Lâm cưng chiều xoa đầu cô nói.

Chỉ là Tuệ Linh đang chăm chú làm việc không để ý thấy nụ cười có phần đen tối kia của anh.
Tuệ Linh làm việc được một lúc thì đúng là cơn buồn ngủ ập tới.

Sức khỏe là quan trọng nhất nên cô cũng không miễn cưỡng bản thân.

Cất máy tính đi chợp mắt một lát cùng lắm thì hôm nay đi ngủ muộn một chút thôi.
“Alo chú ạ.

Linh đang ở chỗ cháu, cô ấy ngủ rồi.

Tối nay chắc sẽ không về.

Chú chăm sóc cô bé Linh Đan nhé.” Đặng Lâm gọi cho ba cô là ông Sở Đức Kiên thông báo.

Để chắc chắn giữ chân được cô thì anh phải làm sẵn chuẩn bị.
“Hai đứa đi với nhau?” Ông Sở không tin hỏi lại.

Không nghĩ hai đứa lại tiến triển nhanh như vậy.
“Vâng ạ.

Nhờ chú chăm Đan Đan một đêm.” Đặng Lâm nhỏ giọng nói.

Sợ đánh thức cô đang ngủ.

Vậy thì hỏng bét.
“Ừm, cậu biết điều chút cho tôi đấy.” Ông Sở không ngăn cản cũng không hoàn toàn đồng ý.

Chuyện của con gái ông không cần lo.

Cô lớn rồi sẽ tự biết làm thế nào.

Thế nhưng vẫn phải cảnh cáo Đặng Lâm một câu.
“Vâng, vậy cháu tắt máy đây.

Cảm ơn chú nhiều.” Đặng Lâm cười cười lắc lắc điện thoại trong tay.

Anh đổi lộ tuyến chuyển hướng đi về biệt thự riêng của mình.

Cũng là nhà tân hôn trước đây của hai người.
"Ưm…đang ở đâu vậy?"Tuệ Linh ngủ được một giấc cựa người tỉnh lại.

Nhìn khung cảnh không khỏi kinh ngạc hỏi.

Không phải anh đưa cô về nhà sao? Sao lại tới chỗ nào đây rồi?
“Dậy rồi à.

Ngủ ngon chứ?” Đặng Lâm ngồi một bên cười cười nói.

Thật ra hai người về tới lâu rồi đang ở trong hầm xe nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức.
“Sao không gọi em dậy? Không phải về nhà sao? Sao lạ như vậy?” Tuệ Linh nhìn hầm xe toàn mấy con xe kiểu Rolls-Royce với Ferrari.

Đây rõ ràng không phải hầm xe nhà cô.

Cha cô chơi MayBach với Mercedes-Benz chứ không phải mấy loại này.
“Đi thì biết.

Xuống xe thôi.” Đặng Lâm không nói cho cô biết mà tháo dây an toàn đi xuống rồi sang cửa bên mở cửa xe cho cô.
Tuệ Linh ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn theo anh xuống xe.

Để xem anh đưa cô đi đâu.
“Anh…sao đưa em tới đây?” Tuệ Linh theo Đặng Lâm ra khỏi hầm xe.

Nhìn cảnh vật quen thuộc thốt lên.

Nơi này cô ở tận nửa năm.

Sao có thể không quen được chứ.

Mấy chậu cây vẫn giống như năm đó, vẫn là đặt ở vị trí đó không một chút thay đổi.
“Về nhà của chúng ta.

Vào nhà thôi.” Đặng Lâm không để cô hết ngạc nhiên đã nắm tay cô kéo đi.
“Chào mừng ông chủ về nhà.

Chào bà chủ.” Mấy người làm nhìn thấy anh đưa cô về thì đồng loạt cúi chào.
“Chào mừng trở lại, thiếu phu nhân.” Chú Từ đi ra từ trong nhà nhìn hai người mỉm cười.
“Chú Từ, xin chào.” Tuệ Linh ngốc ngốc đi theo anh.

Khi vào nhà thấy chú Từ chào mình thì chào lại.
“Chú nói thím Vương nấu mấy món.

Bọn cháu lên phòng trước.” Đặng Lâm gật đầu nói với quản gia sau đó kéo cô vẫn còn ngơ ngác lên tầng.
Đặng Lâm một mạch kéo cô lên tầng.

Vừa vào phòng đã nóng vội đóng cửa rồi đè Tuệ Linh lên cánh cửa hôn nhiệt tình.
“Ưm…anh làm cái gì vậy.” Tuệ Linh bị anh hôn tới khó thở khó khăn lên tiếng.
“Làm sao lại ngốc ra như vậy?” Đặng Lâm rời khỏi môi cô bộ dạng vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Anh niết môi cô hỏi.

Dáng vẻ ngốc nghếch này làm anh chỉ muốn bắt nạt.
"Sao anh đưa em về đây? Em phải về nhà, Đan Đan còn ở nhà.

Con bé không có em sẽ không ngủ được.

" Tuệ Linh nhìn anh ánh mắt nghiêm túc.

Bây giờ cô mà còn không biết ý đồ của anh thì chỉ có ngốc thật thôi.
“Làm sao đây.

Anh đã gọi cho ba nói em không về rồi.

Cũng nhờ ba chăm sóc bé con rồi.” Đặng Lâm cười cười.

Biết ngay kiểu gì cô cũng đòi về nên anh phải rào trước đón sau.
“Rồi anh đưa em về đây làm gì? Có ý đồ đen tối gì đúng không?” Tuệ Linh nhìn anh hỏi.
“Anh bồi dưỡng tình cảm với vợ mình có gì sai à? Với lại đây là nhà chúng ta, không về đây thì về đâu.” Đặng Lâm chống tay vây cô vào giữa mình và cánh cửa nói.
“Em còn chưa đồng ý chuyện gì mà.

Thôi anh tránh ra em đi tắm.” Nói rồi Tuệ Linh chui qua dưới cánh tay nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Không biết có phải đi tắm thật không nhưng chắc chắn trốn anh thì là thật.
Đặng Lâm cười cười đi về phía tủ quần áo mở ra lấy đồ cho cô rồi cũng lấy đồ của mình đi sang phòng khác tắm.

Tất cả mọi thứ ở đây vẫn không có gì thay đổi so với năm đó.
“Anh đi qua phòng khác tắm.

Đồ anh để ở cửa đó.” Đặng Lâm lấy đồ cho cô xong thì nói vọng vào bên trong.

Sợ cô không biết lại ở lì trong đó không chịu ra.
Khoảng 20 phút sau Đặng Lâm quay lại.

Hai tay anh đang cầm khăn lau tóc ướt không khỏi đi chậm bước chân.

Anh thấy cô đứng bên cạnh cửa sổ, váy ngủ màu đỏ, áo choàng khoác bên ngoài tùy ý buộc hờ hững.

Đẹp đến chết người.

“Sao đứng ở đây.

Lạnh thì sao?” Đặng Lâm đi tới từ phía sau vòng tay ôm cô vào lòng.

Đầu kê vào hõm vai cô hít hít mùi sữa tắm còn thoang thoảng.
“Anh mang hết đồ của em ở Pháp về đây.” Tuệ Linh nghiêng đầu nhìn anh nói.

Không phải hỏi mà là khẳng định.

Cô đã xem qua một vòng căn phòng rồi.

Đều là đồ của cô từng dùng.

Tủ quần áo tất cả đều là của cô khi ở Pháp.
“Ừm.

Dọn hết mang về rồi.” Đặng Lâm gật đầu.

Sau khi cô trốn mất anh tìm không được nên đã mang hết đồ dùng cá nhân của cô về.

Người khác sẽ cảm thấy vô nghĩa nhưng anh lại không.

Bởi vì khi Tuệ Linh kéo vali rời khỏi biệt thự đã mang hết đồ theo.

Anh không có món đồ nào của cô cả.
“Không biết nên khen anh si tình hay mắng anh ngốc nữa.” Tuệ Linh thở dài nói.
Mấy năm không gặp anh thay đổi rất nhiều.

Cũng có vẻ càng yêu cô hơn.

Thế nên mới mang hết những đồ của cô ở Pháp về nhà cất cẩn thận như vậy.
“Là yêu em tới ngốc đó.” Đặng Lâm cắn vành tai cô thì thầm.
“Đừng cắn, nhột.” Tuệ Linh bị anh cắn nhột mà co rụt người lại kháng nghị.
“Haha cứ cắn đấy, em làm gì được anh….”
“Nhột nhột… không được cù em…haha”
Hai người đang ôm ôm ấp ấp lãng mạn lại chuyển qua đùa nghịch cù lét nhau.

Tiếng cười vang khắp ngõ ngách căn phòng..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play