Không cần biết trong lòng Thúy Kiều đang khó chịu cỡ nào, nàng ta vẫn phải dành chút thời gian thu dọn tất cả di vật của Trân Châu. Sau khi gom hết mọi thứ thuộc về Trân Châu, bỗng nhiên Thúy Kiều cảm thấy hơi lạnh. Buổi tối hôm đó, nàng ta cũng bắt đầu nóng sốt. Những nha đầu khác trong phòng không dám làm lộ chuyện này ra ngoài, chỉ có thể vừa nơm nớp lo sợ vừa chườm khăn cho nàng ta.

Lúc này, ngoài cửa Đạo quán Thanh Tùng cách đó ngàn dặm, Trân Châu nhìn ngôi đạo quán trông không giống đạo quán lắm trước mặt, nàng ta phân vân một lát rồi mới nhấc chân đi vào bên trong đạo quán. Bộ dạng nàng ta hơi thảm, từ lưng đến mông đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy, mỗi một bước đi là một giọt máu nhỏ giọt trên nền gạch trắng tinh. Nàng ta vòng qua bức bình phong thật lớn làm bằng cẩm thạch, nghe có người nói chuyện bên trong cho nên tiếp tục đi theo tiếng nói. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã nhìn thấy một đám người người quây quần quanh cái bàn trong cái sân bên, họ đang nói về chuyện gì đó. Hình như cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng ta.

- Các vị có thể nhìn thấy ta sao? - Sắc mặt Trân Châu trắng bệch, hỏi.

- Thị lực của bọn ta đều rất tốt mà - Gã cò hương ngồi trong đám người khoa tay múa chân - Không tới mức không nhìn thấy một người sống sờ sờ… ồ, người chết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play