"Chị Linh, mình đi đâu vậy?"
Sau khi tôi đã lên xe, xe vẫn cứ chạy đi, chạy thẳng đi.
"Mình đến khách sạn!" -chị Linh cười tươi trả lời tôi.
"Dạ?" -tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chị Linh. Tôi hơi bị... chút xíu.
"À, em đừng hiểu nhầm. Mình đến khách sạn, chỗ bọn chị và ông Lý đang ở, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần bàn bạc và giải quyết! Đến đó, ông Lý sẽ bàn chuyện tiếp theo với em!" -nói với tôi xong, chị ấy quay sang dịch lại cho ông Lý nghe, nói xong, ông Lý nhìn tôi, hiền hòa cười cười gật đầu.
"Dạ! Hi!.... Chị! Chị cùng mọi người và ông Lý ở khách sạn Hòa Bình hả?"
"Sao em biết?"
"Hi! Mọi người ở Long Xuyên phải không?"
"Uhm!"
"Hi! Thì em nghe nói hình như ở Long Xuyên chỉ có khách sạn Hòa Bình là sang nhất thôi! Em cũng không biết nữa, em nghe người ta nói thế đấy, không biết có phải không! Hi!"
"Chị cũng không biết! Chị không rành ở đây cho lắm! Ông Lý trước đó đã cho vài người qua đây để giải quyết những vấn đề linh tinh trước, sau đó chị và ông Lý mới qua!"
"Ờ!... Hi!"
"#### (Cô Đường! Ngân hàng đã thông báo cho cô biết chưa?)" -ông Lý hỏi tôi, chị Linh dịch lại, tôi bất giác không kịp nhớ ra, tôi hỏi lại.
"Hả? Ngân hàng gì?"
"Ủa? Em vẫn chưa được ngân hàng thông báo hả?"
"Dạ?" -tôi bất thình lình nhớ ra.
"A, đúng rồi! Mấy cái ngân hàng hôm nay bị khùng hết rồi, nó giử tin nhắn cho em nói là khoản vay của em đã được thanh lý, của Ba Mẹ em cũng vậy?"
"Hi! Khùng gì? Tất cả các khoản nợ của gia đình em đã được ông Lý thanh lý hết trong ngày hôm nay rồi!" -chị Linh cười cười nói với tôi, rồi dịch lại cho ông Lý nghe, ông Lý cũng cười cười lắt đầu.
"DẠ!?"
"Uhm! Đó là thành ý của ông Lý! Ông Lý rất thật lòng muốn hợp tác với em!"
"Dạ, em biết ông Lý rất có thành ý, nhưng khoản vay ngân hàng của cả nhà em hơi bị nhiều lắm đó!"
"Đối với ông Lý, đó chẳng là bao nhiêu cả! Em cứ yên tâm! Hi!"
"Dạ chị!"
"谢谢您! (Cảm ơn ông!)" -tôi cuối đầu cảm ơn ông Lý, ông Lý gật đầu, nhìn tôi triều mến rồi cười cười.
Chúng tôi đã đến trước cổng khách sạn, chúng tôi xuống xe, chị Linh dẫn tôi theo ông Lý vào bên trong.
Khách sạn lớn quá, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một khách sạn hạng sang như thế, cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân vào khách sạn. Tôi đúng thật là hai lúa mà!
Chúng tôi đã đi đến phòng của họ, tôi không biết đây là phòng của ai, tôi cứ ngơ ngơ, họ dẫn đi đâu thì đi đó thôi! Có ngày tôi bị người ta bán đi mất cũng chưa hay! Haizzz.... Ai bảo tôi là hai lúa làm chi!
Ông Lý đưa tay mở cửa và chúng tôi cùng bước vào. Quao! Phòng rộng quá! Đẹp nữa! Lộng lẫy ghê!
Chúng tôi vừa bước vào, bên trong phòng, có vài người của ông Lý đang bận rộn với một đống giấy tờ linh tinh, họ nhìn thấy chúng tôi, họ dừng ngay việc họ đang làm, họ đứng lên cuối đầu chào.
"#### (Chuẩn bị xong hết chưa?)" -ông Lý mời tôi và chị Linh ngồi xuống sofa và hỏi những chị kia.
"### (Dạ rồi! Đã xong hết rồi! Tất cả đều ở đây!)" -một chị nói gì đó với ông Lý rồi bước đến bàn, chỉ vào một sấp hồ sơ đặt ngăn nắp trên bàn. Ông Lý mở ra xem, ông ấy gật đầu.
Và chúng tôi bắt đầu nói vào việc chính. Ông ấy nói với tôi, ngày mai ông ấy sẽ trở về nước để bắt tay vào công việc chuẩn bị dự án phim, chỉ cần tôi kí vào sấp hồ sơ trước mặt, ông ấy sẽ có thể công bố bộ phim này ra bên ngoài. Ông ấy bảo tôi cứ yên tâm, ông ấy cam kết sẽ không để tôi chịu bắt kì một thiệt thòi nào trong dự án phim này. Công của tôi, ông ấy sẽ đền đáp xứng đáng.
Nhìn vào mắt ông ấy, tôi cảm nhận được sự trân thành, sự háo hức và sự quyết tâm của ông ấy. Tôi tin ông ấy, tôi tin chị Linh và tôi đã kí tên vào sấp hồ sơ đã được dịch thành hai thứ tiếng Việt - Tàu. Ông ấy rất vui, ông ấy nói, bộ phim này nhất định sẽ là bộ phim hay nhất của năm, nhất định bộ phim sẽ rất hay, rất thành công.
Cả buổi tối, chúng tôi nói rất nhiều chuyện liên quan đến phim "Mộ đá rêu xanh" của chúng tôi, chúng tôi nói chuyện khá vui, sau buổi trò chuyện, chúng tôi còn cùng ăn bữa tối ở khách sạn, ăn xong thì chị Linh đưa tôi về nhà.
"Chị Linh, mai ông Lý về, chị cũng về chung với ông ấy hả?" -tôi và chị Linh đang ngồi ở trong xe, xe đang đưa tôi trở về nhà. Tôi nhìn chị Linh, rồi bắt chuyện với chị ấy.
"Đâu có đâu! Việc của chị vẫn chưa xong! Chị còn phải nhanh chóng dịch lại toàn bộ "Mộ đá rêu xanh" gửi qua cho ông ấy để ông ấy biên soạn lại và lên kịch bản phim nữa!"
"Dạ?! Ủa, không phải chị đã từng nói là đã dịch lại cho ông Lý đọc rồi sao?"
"Đúng! Đúng là chị đã dịch lại cho ông Lý xem, nhưng khi ấy chị chỉ dịch qua loa cho ông ấy xem, bởi còn vấn đề về bản quyền nữa! Việc bọn chị tự ý dịch lại tác phẩm của em khi chưa được sự đồng ý của em là đã không đúng, vi phạm bản quyền, với lại khi ấy thời gian quá rấp nên chị chẳng thể dịch hết và đúng như bản gốc. Còn nữa, phong cách và từ ngữ của em dùng trong tiểu thuyết khá đa dạng, khá ngộ nghĩnh, từng câu từng chữ, chị đọc vào thì thấy nó như thế, nhưng nó lại có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau nên chị chỉ có thể dịch theo cái hiểu của chị, chị cũng không biết cái hiểu của chị là đúng hay sai! Rồi còn những diễn biến tâm trạng khá phức tạp của các nhân vật trong tác phẩm!... Nói chung là nhiều vấn đề rất rối chị gặp phải trong tác phẩm của em lắm và những vấn đề chị gặp phải, chị có nói rõ cho ông Lý nghe. Nên công việc tiếp theo ông Lý giao cho chị là chị phải ở lại đây để cùng em dịch lại tác phẩm đúng y như bản gốc và gửi qua cho ông ấy trong thời gian nhanh nhất có thể. Hiểu hết những gì chị nói và công việc tiếp theo của em và chị chưa?"
"Dạ em hiểu rồi! Nhưng em còn phải đi làm nữa, vậy làm sao em có thể giúp chị được?"
"Hi! Em không cần lo, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em, những chuyện này chị sẽ sắp xếp. Hi!"
"Dạ!"
"À, còn nữa! Ngày mai, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em!"
"Tiền gì nữa chị!"
"Ông Lý chẳng phải đã từng nói sẽ không để em chịu thiệt thòi trong dự án phim này rồi hay sao! Ông Lý nói, khoản tiền này chỉ là tạm thời, sau khi bộ phim được công chiếu sẽ cho em thêm!"
"Dạ chị! Mà ông ấy cho em bao nhiêu tiền vậy chị?"
"Mai em sẽ biết! Em yên tâm đi, ông Lý sẽ không hẹp hòi với một người thật thà như em đâu!"
"Dạ!"
Trời! Tôi thật thà hả? Từ khi tôi "hết" thật thà, chưa ai nói tôi là thật thà hết! Đến bản thân tôi, tôi cũng chưa từng nhận rằng mình thật thà! Hi! Chị Linh ơi! Chị và ông Lý đã nhìn nhầm người rồi! Nhưng nếu chị nói em khờ, chắc có lẽ là đúng! Hi!
Cũng đúng, tôi khờ thật! Tôi cũng chưa bao giờ thông minh được với ai.
"Tới nhà rồi! Em vào nhà đi! Em không cần lo gì hết, mọi chuyện liên quan đến "Mộ đá rêu xanh" chị sẽ lo hết cho em! Em cứ yên tâm nha! Hi!... Vào nhà nghỉ ngơi sớm đi! Có lẽ sau này, em sẽ phải bận rộn và mệt mỏi lắm đấy!" -chị Linh tươi cười nói với tôi.
"Dạ?" -tôi ngô nghê hỏi lại.
"Hihi! Em ngủ ngon nha!" -chị ấy lại cười cười.
"Dạ! Cảm ơn chị rất nhiều!"
"Bye em! À, còn nữa! Em có nên gọi điện cho ba mẹ em, bảo họ về nhà không? Chị nghĩ cũng nên gọi họ về để làm một buổi tiệc gia đình nho nhỏ để chúc mừng! Có lẽ lâu rồi em không cùng ăn cơm với họ!"
"Dạ chị! Chút nữa vào nhà em sẽ gọi Ba Mẹ em về"
"Uhm! Chị về trước đây! Chị sẽ sắp xếp hết mọi việc rồi đến tìm em sau!"
"Dạ!"
"Uhm, bye em!"
Nói rồi, chị ấy bước vào xe rồi đống cửa, anh tài xế cho xe quay đầu lại, xe bon bon chạy vút đi trong màn đêm cô tịch mà cứ ngỡ là tĩnh mịch của một xóm nghèo bon chen nhoi nhóc. Và tôi, tôi vẫn cứ đứng đờ ra ở đó nhìn theo ánh đèn chói lóa của chiếc xe ấy, ánh đèn xe như đang xé tan không gian, xẻ ngang bóng tối tiến thẳng về phía trước trên con đường bằng phẳng lại có lúc nhấp nhô, gồ ghề.
Và cả con người của tôi khi ấy cứ như đã hóa thành chiếc xe kia, chở theo biết bao hy vọng và mơ ước đến ngọn đồi mơ mang tên Hiện Thực. Hai mắt của tôi sẽ soi sáng những con đường u tối cho khối óc cầm lái trái tim điều khiển đôi chân tiến thẳng về phía trước, vượt qua những sường dóc, đèo cao, núi hiểm, để chiếc xe mang tên Niềm Tin có thể thuận lợi chở những hy vọng và mơ ước đến ngọn đồi Hiện Thực một cách an toàn.
Niềm Tin ơi! Đừng để bị lạc nha! Ngọn đồi Hiện Thực chỉ ở phía trước thôi, không xa lắm đâu! Cố lên! Hãy chở những hy vọng và mơ ước của Vũ Tâm An đến đó, đừng từ bỏ! Cố gắng lên, không còn xa nữa đâu! Hi!
......
Một ngày "trời ơi!...." lại đến nữa rồi! Haizzz....
Đúng là một ngày "trời ơi!...." thật!
Hôm qua, cả xưởng, cả công ty còn có chút nghi ngờ, phân vân về Đường Nhân Bạch Vũ, hôm nay tất cả đều đã biết Đường Nhân Bạch Vũ. Cái tên Đường Nhân Bạch Vũ, chỉ vì sự xuất hiện của nhà báo và ông Lý vào chiều hôm qua, đã nhanh chóng len lỏi vào từng ngỏ ngách của công ty, mà giờ đây có lẽ cả xóm của tôi cũng đã biết, phải nói là đầu trên xóm dưới, láng giềng gần xa đều đã nghe được tin "dữ" về đứa con gái vô dụng, ngu dốt, nhu nhược và như bị "tàn hình", không ai để tâm đến của anh Ba bỗng chốc "hiện hình" trong "cơn sóng thần" đang dần dần nuốt chửng cả gia đình và trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của thiên hạ.
"Chào Đường Nhân!"
"Ờ, chào chị!"
"Đường Nhân Bạch Vũ!"
"Hả?"
"Đường Nhân!...."
"Đường Nhân!...."
"...."
Haizzz.... Sao tôi càng lúc càng không ưa tôi vậy nè!
.....
"tin, tin, tin...."
"TRỜI!?"
"Gì vậy Đường Nhân!"
"Không gì, không gì chị!"
Chị Linh nói đúng, tiền đã được chuyển vào tài khoản của tôi, nhưng con số thì.... thì.... thì quá khủng khiếp đối với một đứa nhà nghèo như tôi, một đứa mà chưa từng được cầm quá 10 triệu trên tay. Tiền! Tiền! Tiền!... "Chắc tui chớt quá!"
Giờ nghỉ trưa, tôi không vội xếp hàng để nhận bữa trưa như mọi ngày, tôi hí hửng tìm một nơi yên tĩnh mà không ai để ý đến tôi ở một góc của nhà ăn để gọi điện thoại cho Ba tôi.
"Tút tút tút...."
"Ba nghe nè An!"
"Ba Mẹ về đến đâu rồi?"
"Ừ, Ba Mẹ vẫn còn đang ở trên phà, phà sắp cập bến rồi! Chắc khoảng 1h mấy 2h Ba Mẹ tới nhà!"
"Dạ được! Ba Mẹ chạy từ từ thôi! À, còn thằng Ân, nó có về không Ba?"
"Không, thằng Ân nó mất làm rồi, nó không chịu về! Mà có chuyện vậy, gọi Ba Mẹ về làm gì?"
"Thì Ba Mẹ về đến nhà đi!"
"Ừ, thôi phà đang vào bến, Mẹ mầy đang coi lại đồ đạc, để Ba qua tiếp Mẹ mầy, để không bã la!"
"Dạ!"
Và Ba tôi đã tắt máy, tôi hớn hở trở vào xếp hàng để nhận cơm trưa và giờ trưa hôm nay cũng là một buổi trưa ồn ào bát nháo hơn cả trưa hôm qua.
"Thói đời vằn vặt tâm can
Ngỗng ngang suy nghĩ, bàng hoàng nghĩ suy
Mỗi người, mỗi bước đường đi
Cớ sao bám víu, người chi hỡi người!"
Rồi chiều hôm ấy, Ba Mẹ tôi cũng đã về đến nhà, họ hàng, hàng xóm của tôi, họ tốt bụng lắm, tốt bụng một cách lạ thường đến bất thường, nhìn mà cảm thấy thê lương. Họ ùng ùng kéo đến nhà tôi như đi ăn tiệc, mặt mài hớn hở tươi như hoa mùa xuân, nhưng rồi cũng tàn thôi, bởi mùa này thì hoa mùa xuân sao có thể nở được, mùa này chỉ có hoa phượng đỏ mới có thể rực rỡ trên cành.
Nhà tôi ấy, rất nhanh đã chặt kín người, họ, tất cả họ, họ vui vẻ hí hửng tường thuật là chuyện của tôi cho Ba Mẹ tôi nghe, họ nói cứ như là đang nói chuyện của mình, vui vẻ lắm! Hết lời khen ngợi.
Cái đó có gọi là chia vui không? Há! Chia vui gì! Không! Đó gọi là nịnh bợ!
Nếu trước đây, họ cũng đối tốt với cả nhà của tôi như thế, lời lẽ nói chuyện có sự tôn trọng Ba Mẹ tôi như ngày hôm nay, có lẽ việc họ vui vẻ ùng ùng kéo đến nhà tôi ngay lúc này, tôi sẽ nghĩ là họ đến chia vui, tôi cũng sẽ rất vui khi họ đến. Nhưng trước đó, họ có thế không? Nào có!
Từ lúc tôi hiểu chuyện, tôi luôn thấy Ba Mẹ, họ lúc nào cũng phải nhẫn nhục, lúc nào cũng bị người ta mắng trên đầu, lúc nào cũng cuối đầu để nghe người khác nói, nghe người khác chửi, lúc nào cũng phải ngước mặt lên thật cao nhìn người khác.
Tại sao vậy? Không lẽ nghèo là một cái tội? Không lẽ nghèo là nhất định phải bị người khác xem thường, khinh bỉ, xỉ vã? Không lẽ nghèo là phải cuối đầu trước thiên hạ? Không lẽ nghèo là không được có tự tôn? Tại sao nghèo sẽ không có được sự tôn trọng của người khác? Tại sao vậy?