"Trời đang đẹp, xin đừng gọi mưa đến
Để ngày buồn, ngày khóc hết mùa mưa
Tim ta thưa, mưa rơi qua kẽ hở
Tình kiếp này, như khe hở nơi tim!"
......
Xe của chúng tôi vẫn đang bon bon trên đường về, chiếc xe này cũng chính là chiếc xe đã chở tôi cùng chị Linh từ sân bay đến đây, tôi không biết nó sẽ đưa chúng tôi tới đâu, tôi cũng không nhớ xe đã chạy được bao lâu, tôi chỉ biết tôi đang rất bực bội.
"Đáng ghét! Đám người thô bạo! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại mấy người ngoài đường, nếu không tôi sẽ thay những "bảo bối" này cho mấy người một trận!... Hớ! Tưởng Đường Nhân này sẽ ăn hiếp lắm hả? Tức chết đi được! Sao mấy người dám! Đáng ghét! Nói tôi là trộm thì thôi đi, còn làm nhăn hết tranh của tôi, còn vứt hết chúng xuống đất. Càng nghĩ lại càng tức! Tức, tức chết đi mất! Tôi sẽ bâm mấy người ra!" -từ lúc bước lên xe, xe chạy đi, miệng tôi cứ không ngừng lèm bèm, tay tôi cứ không ngừng lật từng bức tranh, lau lau chùi chùi vuốt ve.
"Đường Nhân! Bình tĩnh lại đi em. Gì mà cứ mắng người ta mãi thế?" -chị Linh ngồi ở ghế sau, chờm tới, vỗ nhẹ vào vai tôi, nói.
"Chị ơi, sao em không tức cho được, họ làm tranh của em nhăn hết rồi! Em cưng tụi nó lắm, tụi nó là "bảo bối" của em! Tốt nhất đừng để em gặp lại họ, nếu không sẽ lột da của họ làm giấy để vẽ tranh!" -tôi xoay người ra sau đối diện với chị Linh, nói với chị ấy. Vừa nghĩ đến việc họ làm nhăn tranh cua tôi, tôi không kiềm được tức giận, năm ngón tay bấu mạnh vào ghế.
Tôi ngồi một mình một dãy ghế, có lẽ tất cả họ biết, nếu ai ngồi cạnh tôi bây giờ sẽ biến thành "thớt" cho tôi "chém" nên họ tránh càng xa càng tốt. Chắc họ đã có kinh nghiệm trong việc này.
"Thôi được rồi mà! Đừng giận nữa!"
"Dạ được!" -nói rồi, tôi xoay người ngồi đàng hoàng lại trên ghế, dù vậy tôi vẫn còn rất bực bội.
Tôi trầm mặt ôm những bức tranh vẽ của mình vào lòng như an ủi chúng. Nói là an ủi chúng cũng không đúng, phải nên nói là chúng đang an ủi tôi thì đúng hơn. Cũng như tôi đã nói, tôi rất cưng chúng, tôi cưng chúng như đang tự cưng bản thân mình, chúng chính là linh hồn hồn của tôi, chúng chính là tôi. Nhưng tôi đã để lạc mất hai bức tranh, tôi cảm thấy buồn lắm, rất buồn!
"### (Nè, cầm lấy!)"
Trong lúc tôi đang suy tư, Phan Đăng Phong đã tiến lại dãy ghế của tôi, anh ấy lấy ra trong áo một tờ giấy được gấp làm bốn, đưa cho tôi rồi chở lại chỗ ngồi. Tôi mở nó ra xem. Đó là một trong hai bức tranh vẽ của tôi bị gió thổi bay đi mất. Tôi vui lắm, nhưng...
"Phan Đăng Phong đáng ghét! Sao anh dám làm tranh của em ra nông nỗi này!"
Tôi mở nó ra xem, tôi vui thì có vui nhưng trên bức tranh chẳng những bị nhăn mà có dấu bị gấp bốn lại, và còn có cả dấu giày to đùng nữa. Tôi tức giận, mặt đằng đằng sát khí lao thẳng đến chỗ anh ta.
"### (Ba người kia chỉ mới làm nhăn tranh của em ấy, em ấy đã muốn lột da của họ để làm giấy vẽ tranh, còn cậu lại làm tranh của em ấy ra nông nỗi như thế, vậy cậu biết kết cục của mình rồi đấy!)" -chị Linh nói gì đó với anh ta, nói rồi chị ấy tủm tỉm cười, những anh còn lại cũng khe khẽ cười.
"### (Có lý nào lại vậy! Này Đường Nhân! Anh đâu có cố ý làm nó ra như thế. Chỉ là...chỉ là...!)"
"Đường Nhân! Anh ấy không có cố ý"
"Em,... em không biết đâu! Đền, đền đi! Đền lại cho em!" -tôi kéo kéo tay áo anh ấy ăn vạ.
"### (Em ấy kêu cậu đền lại cho em ấy!)" -chị Linh nói lại.
"### (Đền? Làm sao đền? Anh không biết vẽ!)"
"Cậu ấy không biết vẽ, không thể vẽ lại bức khác cho em!"
"Em không biết, không biết đâu! Chị kêu anh ta đền lại cho em đi!" -anh ta càng nói tôi lại càng làm nũng ăn vạ.
"### (Em ấy vẫn muốn cậu đền lại cho em ấy!)"
"### (Được được được! Đền, đền! Anh đền lại cho em thì được rồi! Em muốn đền như thế nào?)"
"Em muốn cậu ấy đền cho em cái gì?"
"Em muốn anh ấy chùi dấu giày này cho em!"
"Hả? Chỉ thế thôi sao? Em không muốn cái gì đó đắt giá hơn hả?"
"Em không cần! Em chỉ muốn tranh của em!"
"### (Em ấy chỉ muốn cậu lau sạch dấu giày trên bức tranh, ngoài ra không muốn cái gì hết!)" -chị Linh cười cười nói.
"Uhm, lau sạch nó cho em!" -tôi vẫn tiếp tục ăn vạ.
Tôi làm mặt xấu, có một chút ấm ức, bực tức nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi thở dài.
"### (Haizzz, không hiểu tại sao "cô bé ngốc" lại có thể viết tiểu thuyết! Chị Linh, chị và đạo diễn Lý có tìm nhầm tác giả của "Mộ đá rêu xanh" không? Em thấy cô Đường Nhân Bạch Vũ này có gì đó không đúng rồi đấy! Hoặc là chị và ông ấy có nói nhầm về tuổi tác của "cô bé" này cho chúng tôi không?....)" -anh ta nhìn tôi lắt đầu nói với chị Linh.
Tôi không hiểu anh ta đang nói gì, tôi chỉ biết khi anh ta vừa nói dứt lời thì mọi người thi nhau che miệng cười, đến anh tài xế đang lái xe cũng cười. Tôi chắc chắn rằng anh ta lại chọc tôi. Họ lại chọc ghẹo tôi! Đáng ghét! Tôi có thể tin rằng, chọc tôi chính là niềm vui của họ.
"### (Không! Tôi và ông Lý đã tìm đúng người, không nhầm đâu! Tôi cũng đã đều tra lý lịch, tất cả đều như mọi người đã biết, không sai gì hết!)"
Bực quá, không hiểu họ nói gì cả!
"### (Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tên thật của cô ấy!)"
"### (Đành chịu thôi, Đường Nhân không muốn nói. Vậy nên phải tôn trọng ý muốn của em ấy!)"
Bực quá! Họ đang nói gì về tôi thế? Tôi bực bội, tôi ngồi xếp bằng xuống tại chỗ đó, tay chóng càm tỏ vẻ bất mãn! Họ nhìn tôi, họ lại cười tiếp tục. Bỗng một lúc sau, Triệu Huy Thanh, từ sau tôi, đưa tôi cái điện thoại của anh ấy, anh ấy đưa qua đưa lại trước mắt tôi.
"### (Nè cầm lấy! Anh sẽ lấy cái điện thoại này mua lại bức tranh đó của em, được không? Xem như bồi thường!)"
Tôi nhìn sang chị Linh tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu ấy muốn dùng nó mua lại bức tranh đó của em, xem như là bồi thường! Em đồng ý không?"
Vừa nghe dứt câu, tôi bỗng xụ mặt xuống, không nói gì, trong đầu tôi sẹt ngang luồn khí đen mù mịt che hết bộ não ít nếp nhăn của mình. Tôi nhạt nhẽo nở một nụ cười thương tâm tự chế nhiễu bản thân.
Tôi giận lắm! Lúc đó tôi thật sự rất giận. Anh ta đang xem thường tôi, tôi giận lắm! Tại sao anh ta lại chà đạp lên lòng tự tôn của tôi, anh ta nghĩ tôi là kẻ hám tiền sao? Sai rồi! Vũ Tâm An dù có nghèo thì cũng "nghèo cho sạch, rách cho thơm!". Anh ta nghĩ cái điện thoại của anh ta có thể mua được tranh của tôi hay sao? Không! Không đời nào!
Tôi biết rõ chứ! Anh ta là diễn viên nổi tiếng mà! Cái điện thoại đó có lẽ giá của nó cũng không thua gì cái điện thoại của Hoàng Tử Minh và những người khác. Tranh vẽ của tôi, chúng chỉ là những bức tranh vẽ bình thường, không đáng một xu, nhưng đối với tôi, chúng vô giá.
Anh ta làm vậy là sao? Xem thường tôi ư! Anh ta,... tất cả họ đang xem thường tôi! Cũng có lẽ ngay từ lúc gặp tôi, họ chưa bao giờ xem trọng tôi, họ chỉ xem tôi như trò đùa. Họ khinh rẻ tôi, bởi tôi mãi mãi không cùng đẳng cấp với họ. Họ là ngôi sao sáng trên bầu trời còn tôi chỉ mãi là một cục đất dưới vùng trời tăm tối này mà thôi!
Tôi không muốn nói chuyện với họ nữa, tôi nắm lấy thành ghế lấy thế đứng lên, tôi nhích từng bước chậm chạp trên chiếc xe đang run chuyển, luôn luôn run chuyển và luân chuyển này đến chỗ chị Linh ngồi.
"Chị ơi! Chị có giữ điện thoại của em không?" -nói rồi tôi đưa tay vào túi quần lấy cái điện thoại đã hết pin của Hoàng Tử Minh mà tôi vừa nhớ ra nó vẫn còn nằm trong túi tôi, tôi đưa nó cho chị Linh. Chị Linh cũng vừa nhớ ra, chị ấy mở túi xách lấy điện thoại đưa cho tôi. Tôi nhận lại điện thoại, tôi không nói gì, mặt bí xị xoay người trở về ghế của mình.
"唐人! 唐人!你油什么事? 唐人! (Đường Nhân! Em có chuyện gì vậy? Đường Nhân!)" -Đăng Phong gọi tôi. Tôi không quan tâm, tôi cứ nhích từng chút đi lại chỗ ngồi của mình. Tôi cảm thấy bị tổn thương, nước mắt của tôi không kềm được đã lăn ra.
"唐人! 你没事吧? (Đường Nhân! Em không sao chứ?)" -Ân Kiến Tường cũng gọi tôi.
Tôi không phản ứng gì. Tôi ngồi vào chỗ của mình, tôi bỏ hết những bức tranh vẽ của mình vào cặp, tôi lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại, tôi nghe nhạc, tôi mở nhạc lên, tôi mở hết âm lượng lên, tôi không muốn nghe thấy tiếng của họ nữa. Họ đã làm tôi tổn thương.
Từ nhỏ cho đến lớn và cho đến bây giờ, tôi luôn khao khát có được sự quan tâm triều mến từ Ba Mẹ, từ mọi người, tôi luôn mong muốn họ sẽ nhìn thấy tôi và tôi muốn có bạn, những người bạn chân thành. Nhưng tại sao, tại sao chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi mà tôi không thể nào có được.
Tại sao vậy chứ? Mong muốn của tôi quá xa vời hay sao? Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn có thêm bạn, có thêm thật nhiều bạn, nhưng tại sao họ không xem tôi là bạn? Lục Đại Thiếu xem thường tôi, họ xem rẻ tôi! Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau, thấy mình bị tổn thương. Nước mắt của tôi một lần nữa lại rơi, Vũ Tâm An một lần nữa lại xuất hiện. Tôi khóc khúc khích.
"Đường Nhân! Em làm sao thế? Đường Nhân! Em có sao không?... Đường Nhân!..." -chị Linh ở hàng ghế sau chờm tới gọi tôi, nhưng tai tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, kể cả tiếng nhạc. Tai của tôi giờ chỉ nghe được tiếng lòng mình đang vụn vỡ ra. Thật khó chịu!
"唐人! (Đường Nhân!)"
"唐人! (Đường Nhân!)"
"唐人!你没事吧? (Đường Nhân! Em có sao không?)"
"唐人! (Đường Nhân!)"
Họ cứ gọi tôi liên tục, nhưng tôi thật sự không nghe thấy gì. Nước mắt của tôi cứ lã chã rơi, rơi một nhiều theo từng tiếng gọi của họ. Tôi cố gắng khóc không thành tiếng, để không ai phải thương hại tôi, nhưng bên trong tôi, trái tim tôi, nó đang thét gào. Tại sao anh ta lại làm vậy? Chẳng lẽ Vũ Tâm An tôi chỉ đáng giá bằng một chiếc điện thoại đắt tiền của anh ta? Tranh vẽ của tôi chúng chính là linh hồn của tôi, anh ta dùng chiếc điện thoại đó để đổi lấy linh hồn của tôi ư?
"Thật nực cười! Nực cười quá đi! Thì ra linh hồn của Vũ Tâm An chỉ đáng giá bằng một chiếc điện thoại! Bất cứ ai cũng có thể dùng một chiếc điện thoại hoặc một thứ gì đó giá trị để đổi lấy linh hồn của Vũ Tâm An!" -tôi vừa khóc vừa cầm bức tranh đó lên xem, nước mắt của tôi rơi xuống bức tranh, từng giọt, từng giọt, tạo thành từng đốm từng đốm nhạt nhoà.
"### (Đường Nhân! Em nói gì?)"
Nhìn vào bức tranh, tôi đã không còn nhìn rõ nữa, mắt của tôi đã bị nhòe, đã bị nước mắt bao phủ, tôi đã không nhìn thấy rõ người quân tử của tôi trong tranh, người quân tử mà cả đời này, đến khi chết tôi cũng không thể cho chàng gương mặt. Và giờ đây, người quân tử ấy đã bị một dấu chân vô tình giẫm đạp, mắt tôi cũng đã không nhìn thấy rõ, thế thôi vậy! Có lẽ ông trời đã an bài sẵn, cả kiếp này tôi mãi mãi không thể gặp được người quân tử trong lòng tôi. Vậy thì.....
"唐人! (Đường Nhân!) ###( Em làm gì vậy?)" -họ đồng thanh gọi tôi.
Nghĩ rồi, tôi xé vụn bức tranh đó ra thành những mảnh nhỏ trong tiếng gọi và sự ngăn cản của mọi người. Tôi mặc kệ họ, tôi không quan tâm đến ai nữa, tôi mở cửa kính xe và thả những mảnh giấy ấy bay theo gió trời mịch mịch, để người quân tử trong tranh được tự do.
"### (Đường Nhân! Xin Lỗi! Có phải bọn anh đã làm gì không đúng?... Chị Linh! Chị đã nói gì với em ấy vậy?)"
Triệu Huy Thanh ngồi lên ghế kế bên tôi, những người khác thì bao quanh lấy tôi. Phan Đăng Phong kéo tay tôi, nói với tôi gì đó nhưng tôi không nghe thấy, rồi anh ấy quay sang hỏi chị Linh. Chị Linh sửng sốt trả lời.
"### (Không! Không có! Tôi chỉ nói lại lời của cậu thôi! Tôi không có nói thêm gì cả!)" -chị Linh huơ huơ tay trả lời.
"唐人! (Đường Nhân!) -Hoàng Tử Minh gọi tôi. Tôi không chút phản ứng, anh ta với tay giật tai nghe của tôi ra. Tôi tỉnh hồn, tôi hét toáng lên thật lớn như hét hết những uất ức tích tụ trong tôi bấy lâu.
"DỪNG XE! TÔI MUỐN VỀ NHÀ! TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA! TRẢ MỘ ĐÁ RÊU XANH LẠI CHO TÔI! DỪNG XE!....".