Lời Thú Tội

1


1 năm


1.

Anh ấy chậm rãi bước đi trong đêm, bước từng bước đều, cố gắng quên đi những hình ảnh hỗn loạn trong đầu.

Điếu thuốc đỏ trong bóng đêm là thứ ánh sáng phát ra duy nhất, bóng tối nuốt chửng lấy anh.

Anh chỉ cúi đầu chậm rãi nhìn xuống phía dưới, ánh đen đường le lói cũng chẳng thể khiến cho bóng đêm đang cắn nuốt lấy trái tim anh xua tan đi chút nào.

Anh dừng lại trước căn nhà nhỏ, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Căn nhà nhỏ đã cũ, nhưng sự ấm áp nơi này vẫn chẳng khác gì hình ảnh trong suốt mấy chục năm qua.

Chỉ là có một cảm giác thật nghẹn ngào, khi anh biết có lẽ đây là lần cuối.

Anh chạm vào từng món vật dụng nhỏ nhất, sau đó lấy ra một lá thư, đặt vào phía trước một khung ảnh nhỏ.

"Mẹ, con xin lỗi."

Đây là lần cuối, có lẽ.

"Nhưng con không hối tiếc. Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều."

Từ khi nào, nước mắt đã ngừng rơi khỏi khóe mắt. 

Cắn chặt răng, nuốt đi vị đắng trong cuống họng, anh chạy khỏi căn nhà ấy, để rồi lại tiếp tục chạy đi trong bóng đêm.

Và cứ thế, anh lại bước đều bước, cứ như mọi bước đi đã được sắp đặt từ trước.

2.

"Alo, em ở đâu, em đang làm gì đó?"

Anh khẽ thì thào trong điện thoại, nhưng lại chẳng có tiếng trả lời, mà anh cũng chẳng quan tâm.

Anh đã cố rất nhiều để quên đi, nhưng những điều em ấy nói vẫn như những con dao giày xéo lấy trái tim anh.

Có phải là lỗi của anh khi sinh ra trong một gia đình nghèo hèn.

Hay là lỗi của anh khi luôn chiều chuộng em như thế mà không lời phàn nàn?

Là lỗi của anh khi em là người luôn tôn thờ những món vật xa xỉ?

Hay lỗi của anh khi không thể cho em thật nhiều thứ em muốn?

Em à, nếu em đã thay đổi, vì sao lời hứa hẹn của em vẫn ngọt ngào như thế? Sao lại muốn bắt giữ trái tim anh mãi mãi khi em là người muốn bỏ đi?

Em muốn cùng cô ta sống hạnh phúc, lại giữ chặt lấy trái tim anh không chịu trả.

"Nhưng thôi, tất cả những lời nói này, bây giờ đều đã vô nghĩa. Chỉ là anh muốn nói với em một điều cuối..."

Anh mong em sẽ vui với tình yêu mới e vừa có được.

Anh mong em sẽ nắm chặt tay cô ta ở cái nơi mà hai người đang hướng tới.

Anh mong em rõ ràng, tất cả những gì anh làm đều là do em gây ra.

Còn anh, bây giờ anh đi tới nơi mà anh cần tới.

Và anh ấy lại bước đều bước, cứ như mọi bước chân anh đi đã được sắp đặt từ trước.

3.

Gần tới nơi, chân của tôi cũng đã mỏi rồi.

Câu chuyện này nên kết thúc tới đây thôi.

Tôi lê đôi chân, bước từng bước cuối cùng vào đồn cảnh sát, để mà bình thản giơ đôi bàn tay nhuốm máu ra phía họ.

Không cần phải tốn sức để tìm kiếm, tôi đã thú nhận tất cả trong điện thoại.

Một nam, một nữ, được chết đi khi đang tay trong tay.

"Xin lỗi, em ấy sẽ thiếu mất một quả tim, vì tôi đã ăn nó khi đó rồi."

Em không trả lại tôi quả tim này, vậy thì tôi sẽ lấy đi quả tim của em, công bằng đúng không?

Tôi lại bước đều bước, cứ như cuộc đời này của tôi đã được sắp đặt từ trước.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play