Mọi người trong ngân hàng dần khôi phục lại trạng thái của mình, cảnh sát cũng khá đứng hình trước cái khung cảnh trong đó: con tin an toàn thì không nói, bọn cướp nằm lăn lóc dưới đất mới là chuyện thú vị.

Bên đây, Thanh Giang ung dung đi cùng anh chị của mình, cô đi mua thêm đồ ăn cho Titan và một cái túi đeo mini, đợi hai người không chú ý rồi lén lút bỏ bé sóc vào, thêm vài trái nho không hạt nữa.

Sau cuộc tranh luận nên ăn ở đâu giữa hai anh chị lớn tuổi thì bà chị đã thắng, cô dắt mấy đứa em của mình đến một nhà hàng gần đây, ba người đi vào thu hút khá nhiều khách quan, họ thản nhiên đi đến quầy lễ tân đặt phòng ăn, sau đó lên tầng 2 vào phòng số 966.Phục vụ bước vào đưa menu, gọi món xong xuôi thì ba người nói chuyện trên trời dưới biển một lúc lâu, các món ăn mới được đưa lên.Thanh Giang đứng dậy định đi rửa tay, chị hai lên tiếng hỏi:- Em đi đâu vậy ?Cô vừa đi ra cửa vừa trả lời:- Em đi rửa tay.Nói hết câu là cửa phòng đóng lại, cô tìm nhà vệ hồi lâu mà không thấy hi vọng, khắp nơi toàn phòng nối tiếp phòng, cô cũng không nhớ số và cũng không thấy phục vụ nơi đâu.

Thanh Hà đánh liều mở đại phòng nào đó hỏi xem, cánh cửa vừa mở ra, cô thấy rất nhiều người ngồi xung quanh một cái bàn bự, họ quay lại nhìn vào nơi phát ra âm thanh thấy một cô gái, cô ấy mỉm cười hỏi:- Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ?Mọi người liếc mắt nhìn nhau xong lại nhìn người đàn ông mặc vest đen đang nhâm nhi ly rượi vang đỏ.

Bầu không khí im lặng cách lạ thường, chú bảo vệ đô con định đi tới trước mặt Thanh Hà thì bị một lực đạo ngăn cản.

Người đó lên tiếng đáp:- Đi thẳng quẹo trái.Thanh Hà như gặp được cứu tinh, miệng nói cảm ơn nhưng lại hỏi thêm một câu nữa:- Cảm ơn chú, vậy chú có biết phòng 966 ở đâu không ?Một trong số những người đang ngồi ở đây “phụt” một cách tế nhị, đồng loạt nhìn về cô xong lại nhìn người đàn ông đang đứng hình vài giây ấy.

Cô gái mặc cái đầm đỏ gợi cảm trả lời phá tan bầu không khí ngại ngùng:- Đi lùi 10 m là tới phòng 966 đó bé.Thanh Hà vội cảm ơn rồi đóng cửa đi luôn.

Để lại cho người đàn ông nổi nhục mang tên “chú”, lúc về lại phòng cô bị anh chị mình mắng tội “đi quá lâu, còn lạc đường”, cô im lặng chịu trận, anh chị thấy thương nên đành bỏ qua.

Sau bữa ăn, ba người lên xe taxi về nhà nhưng khổ nổi xe chỉ có thể đi đến lối vào chổ bảo vệ thôi.

Chuyện sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu khi ba người chỉ cùng nhau đi bộ về, lúc đứng tại chổ bác bảo vệ khu, ông Phúc chợt nghĩ ra sáng kiến vừa tốt cho sức khoẻ vừa giảm lượng calo trong người.- Hay là chúng ta thi chạy đi, ai chạy về đi trước thì được một điều kiện nào đó từ người về sau cùng.Thanh Giang vốn dĩ chả muốn theo kèo nhưng nếu về sau thì sẽ rắc rối lắm nên đành chơi luôn.

Ba người đứng cách nhau 2m, nhờ bác bảo vệ thổi còi ra hiệu, vào tư thế chuẩn bị và....xuất phát.Ba người chạy nhanh hơn “tào tháo rượt”, tốc độ thật đáng kinh ngạc, trước mắt là chị cả dẫn đầu, anh ba thứ hai, họ tranh nhau vị trị rất sát nút “chẳng ai nhượng bộ ai”.

Thanh Giang chạy được nửa đoạn thì tốc độ dần tăng tốc lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua được vị trí thứ nhất là anh ba nhưng khi gần đến đích thì cô chạy chậm lại để đợi người nào đó và không nằm ngoài dự định, chị cả là người cán đích trước, tiếp sau đó là Thanh Hà, cuối cùng là người đưa ra sáng kiến đó chính là chú ba.(Ngu Đại: đối vs người thân xưng “chú” là vai vế em đó mấy bạn, ai thông minh là hiểu được à).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play