Lúc cô tỉnh lại trời cũng đã tối , ba cô ngồi bên cạnh lo lắng khôn nguôi .
Thiên Mộc cố gắng ngồi dậy rờ vào bụng mình hỏi ,
- " Ba ơi...con của con...nó "
Mạc Gia Hưng nhìn thấy cô đã tỉnh liền đứng dậy đỡ cô ,
- " Vẫn may là được đưa đến kịp...!nên nó không sao !"
Cô nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm nhìn xung quanh hỏi ,
- " Mẹ và Tiểu Vy đâu rồi ba !"
Ba cô nhìn cô nói ,-" Mẹ con về nhà nấu cháo để đưa đến tẩm bổ cho con rồi ...chắc là sắp đến rồi...con Tiểu Vy vì đã về nhà nghĩ ngơi rồi con !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm .
Nhưng ông ấy không hỏi gì hay nói gì !
Mạc Thiên Mộc xoa đều bụng mình rồi nhìn lên ông hỏi ,
- " Ba ...nếu con của con không có ba thì sao ba !"
Gia Hưng xoa đầu cô ánh mắt dịu dàng,
- " Không sao ! Nó còn ông bà ngoại mà con !"
Hức...!hức...!hức
Thiên Mộc oà vào lòng ông khóc nức nở ,
- " Nhưng con không thể...!hức...bỏ anh ấy được..."
Gia Hưng ôm cô vào lòng nước mắt không ngừng chảy xuống,
- " Con à...nên bỏ đi..."
Thiên Mộc không kìm được chỉ biết khóc to hơn đến khi tràn vào giấc ngủ .
Mạc Gia Hưng đặt cô xuống giường không biết được mà khóc nức lên từng tiếng.
- " Con lo cho con của con ...vậy con gái ta thì phải làm sao đây !"
______________________________________
Vài ngày sau nằm trong bệnh viện ngột ngạt cuối cùng cô cũng đã xuất viện .
Nằm trong viện vài ngày cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt.
Con cô không thể không có ba ! Nhưng nếu tiếp tục ở bên anh ấy con cô sẽ phải làm sao đây !
Lần trước anh đã đẩy ngã khiến cho đứa bé suýt chết nếu còn ở lại thì đứa bé sẽ chết mất .
Nhưng Mạc Thiên Mộc vẫn không nói cho anh biết về đứa bé hay không để cho gia đình mình nói cho anh hay gia đình anh biết về sự hiện diện của nó .
Cô nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt .
Thiên Mộc vẫn chần chừ không bước vào bên trong căn nhà đã gắn bó với cô và anh ngôi nhà nhỏ đã từng ấm áp thế mà giờ lại trở nên cô quẩn đến lạ .
Cuối cùng cô cũng bước vào bên trong .
Căn nhà lạnh lẽo đến cô quẩn không một tiếng động.
Cô cố gắng nhìn gó sung quanh một lần nữa rồi mới đi lên phòng thu xếp đồ đạc vào vali kéo đi .
Nhìn ngó xung quanh lần nữa cô không giữ được chính mình mà bật khóc nức nở .
Nhưng đột nhiên ngày cửa cổng có tiếng động.
Cô liền lâu đi nước mắt rồi nhìn về phía cổng.
Doãn Thần rời khỏi xe đi vào bên trong .
Anh nhíu mày nhìn Thiên Mộc và chiếc vali ,
- " Em định đi đâu !"
Mạc Thiên Mộc không cảm xúc rồi kéo chiếc vali ,
- " Em muốn đi giải toả tâm trạng một thời gian ...em sẽ về sau !"
Nói xong cô kéo chiếc vali đi thì bị anh níu lại ,
- " Em lại sao đây ! Anh thật sự rất mệt...em có thể ngoan ngoãn một chút được không ?"
Hahahaaaa
Thiên Mộc nhìn anh mà bật cười như điên ,
- " Mệt sao...haaa...!mệt mà anh đi chơi với cô ta ...hahaa...con đối với tôi thì anh mệt...anh bận...
Vậy đối với anh ai là vợ của anh chứ !"
Mạc Thiên Mộc quát vào mặt anh như mọi uấn ức bấy lâu này của cô vậy nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt mệt mỏi của anh ,
- " Em thật phiền phức...!chuyện nhỏ thôi mà em có cần nói vậy không ?"
Lúc này trái tim cô như chết lặng ! Đối với anh cô phiền phức tới vậy sao !
Cô nhìn anh khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào mắt anh hỏi ,
-" Đúng em phiền phức đó...em trẻ con đó thì sao..."
Chát
Thiên Mộc bị đánh nước mắt không ngừng rơi lệ mọi uấn ức mọi sự chịu đựng như bị vỡ tan từng mảnh .
Âu Dương Doãn Thần bình tĩnh trở lại nhìn bàn tày vừa đánh cô mà lo lắng hỏi ,
- " Anh...anh xin lỗi...anh...!!"
Thiên Mộc vẫn thế nước mắt chảy xuống đôi gò má nhưng cô vẫn ngước lên nhìn anh ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy chán ghét hỏi ,
- " Anh có từng yêu em chưa...!một chút thôi cũng được ?"
Tưởng chừng như là một câu hỏi đơn giản nhưng nhận lại chỉ là một câu im lặng hồi đáp .
Anh đứng đơ ra không biết nói gì !
Cuối cùng anh cũng để ý đến khuôn mặt trắng bệt không một giọt máu khuôn mặt gầy gò của cô .
Nhưng cô bây giờ không còn cần câu trả lời của anh nữa trong thâm tâm cô cũng biết câu trả lời .
Cô kéo vali bước ra khỏi nhà để lại một người đứng phía sau .
Không biết vì sao anh không còn níu kéo cô nữa mà để cô rồi đi .
Mạc Thiên Mộc rời khỏi nhà rồi bước lên chiếc xe taxi về nhà Liễu gia .
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nước mắt cô cũng không nhịn được nữa rồi xuống cô bật khóc nức nở .
" Mẹ xin lỗi...mẹ thật lòng xin lỗi...mẹ đã không cho con một gia đình như bao nhiêu người khác !"