Nhưng những suy nghĩ đó đều bị Chu Mạc Hi nhanh chóng bỏ đi ý định đó ,
- " Chắc mình suy nghĩ nhầm !"
Âu Dương Doãn Thần liền không nói gì mà bế Thiên Mộc đi lền phía trên lầu rẽ vào phòng của anh chứ không phải phòng khách rồi mới bước xuống.
Âu Dương Doãn Thần nhăn mặt hỏi :
- " Sao hôm này , mẹ lại đến đây !"
Chu Mạc Hi nhăn mặt có chút tức giận nói ,
- " Ta tới đây cần hỏi ý kiến của con sao ! Cái thằng này !"
Âu Dương Doãn Thần vẫn bước xuống rồi lại đi đến ngồi bên chiếc ghế sô pha nói ,
- " Mẹ biết ý con không phải như thế mà !"
- " Nhưng mẹ đến này có việc gì sao ! Vào chủ đề chính đi !"
Chu Mạc Hi nghe vậy liền không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính nói ,
- " Khi nào con mới kết hôn đây !
Linh nhi với con!.
!"
Chưa nói hết câu Doãn Thần liền bác bỏ nó ,
- " Chưa tới lúc !"
Chu Mạc Hi nghe vậy liền quát lớn nói ,
- " Tới lúc là khi nào ? Mẹ đã cho con rất nhiều thời gian rồi đó !"
Âu Dương Doãn Thần vẫn im lặng không nói gì cả nhưng bà vẫn chửi tiếp ,
- " Con đường đường là con trai duy nhất của Âu gia ! Con định làm cho gia đình tuyệt tự tuyệt tôn sao HẢ !"
Anh nghe vậy liền đáp trả nói ,
- " Mẹ không cần lo ! Con có người con thích rồi! nên con sẽ không cưới người khác đâu !"
Bà nghe vậy liền vui mừng hỏi tới tấp anh ,
- " Con bé là ai ? "
- "Gia đình thế nào ?"
- " Thích cách tốt không ?"
Âu Dương Doãn Thần liền nở một nụ cười nhẹ khiến cho mẹ anh cũng phải bất ngờ nhưng lòng lại vui ,
" Cuối cùng mình cũng có con dâu rồi !"
Nhưng lòng chưa vui được lâu thì bà liền sửng sờ ,
- " Người đó mẹ quen !"
Bà tò mò lập tức hỏi ,
- " Người mẹ quen ! Là ai thế sao mẹ không biết !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy ánh mắt anh liền nhìn lên phía lầu nơi mà anh vừa mới để Thiên Mộc nằm ngủ.
Chu Mạc Hi lúc đầu không biết ý mà con trai mình nhìn trên nên trong cậu đặt ra rất nhiều câu chuyện vu vơ ,
" Là ai nhỉ ! Con dâu mình chưa gặp sao quen được chứ !"
" Mà sao nó lại nhìn lên lầu ! Nhà này còn ai nữa đâu !"
" !.
"
HẢ
- " Con! con đừng nói ! là Thiên nhi chứ !"
Trong chóc lát bà vô cùng ngạc nhiên trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo sợ , dù bà không phân biệt giới tính hay cổ hủ như những gia đình khác nhưng Doãn Thần lại con một nếu không lấy vợ thì! vì vậy mới lo sợ! lo sợ vì không có người nối dõi cho gia tộc lo sợ con mình sẽ bị người đời nói ra nói vào!.
Nhưng trong lòng bà vẫn muốn đó không phải thật nhưng mọi thứ đã không theo ý bà khi anh đã không từ chối mà lại gật đầu.
Nhìn thấy thế Chu Mạc Hi không khỏi tức giận nếu! nếu chồng bà biết con trai bà sẽ bị! bị ĐÁNH mất không những thế Thiên nhi sẽ không biết ra sao nữa mà chỉ biết ngăn cản lại để không ai biết sự việc này nhất là chồng bà mà thôi.
- " TA KHÔNG CHO PHÉP !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy nhíu mày nói ,
- " Mẹ không cho phép thì con vẫn sẽ cưới Mộc nhi mà thôi ! Mẹ không ngăn con được đâu !"
Chu Mạc Hi cứng họng bà nuôi anh từ nhỏ đến lớn sao lại không biết tính cách của anh được chứ khi muốn thứ gì anh sẽ phải có bằng được dù có hi sinh tính mạng cũng phải có bằng được thứ đó.
Chu Mạc Hi chỉ biết thở dài khuôn mặt vẫn hiển thị sự lo lắng ,
- " Con chắc chứ !"
Âu Dương Doãn Thần không chần chừ mà trả lời ,
- " Chắc chắn !"
Chu Mạc Hi nghe từ con trai mình dù trong lòng vẫn lo lắng và tức giận nhưng cũng phải lắng xuống nói ,
- " Con là con trai duy nhất của Âu gia ! Nếu con không sinh con nối dõi! con định! định cho gia tộc tuyệt tự tuyệt tôn hay sao !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền mỉm môi cười tâm trạng cũng không giấu nổi niềm vui vẻ mà nói ,
- " Ai nói con sẽ không có con đâu chứ !"
Bà nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại ,
- " Không phải con muốn lấy Thiên nhi sao ! Nhưng nó là con trai sao sinh được !"
Anh ấy nghe vậy vẫn cười nói nhưng những cậu lại ẩn ý không rõ càng làm cho Âu phu nhân thêm ,
- " Ai nói em ấy không thể sinh !".