Mạc Hi định nói gì đó thì một người đàn ông kì lạ chạy đến rồi đưa cho Thiên Mộc một chiếc thẻ màu đen có đính kim cương trang trí ,
- " Chủ nhân ! Thẻ của người !"
Mạc Thiên Mộc không nói gì cả lấy thẻ dơ cho nhân viên nói ,
- " Thanh toán !"
Nhân viên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ cứ tưởng là anh em ai ngờ người đó lại gọi cậu là chủ nhân nhưng vẫn nhanh chân đi thanh toán.
Còn Mạc Hi thì càng ngạc nhiên hơn định có ý trêu chọc cậu nhưng khi nghe người đàn ông lạ mặt gọi cậu là chủ nhân thì biết thân phận của cậu có gì đó khác xưa nhưng cô ta vẫn không để ý điều đó.
Nhân viên thì rất nhanh tay gói lái chiếc kẹp đính đá kim cương đó cho cậu rồi dơ lại cậu chiếc thẻ ,
- " Cảm ơn quý khách !"
Mạc Thiên Mộc lúc này mới đi về phía Mạc Hi mỉm cười ,nói :
- " Tôi mua được rồi đó !"
Mạc Hi nghe vậy tức trong lòng liền không kiềm được mà tiến lại lấy tay tán cậu nhưng chưa tát được thì liền bị một cánh tay bắt lại cánh tay cô ,
- " Cô nghĩ cô là ai HẢ !"
Một giọng nói đầy tức giận vang lên làm cho những người xung quanh đều tò mò mà hóng hớt chuyện nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì ai cũng cầu mong cho Mạc Hi cầu ít dữ nhiều vì ai ai cũng biết Âu Dương Doãn Thần tàn ác đến cỡ nào.
Mạc Hi bây giờ vẫn không nhận ra người đang giữ tay ả là ai nên vẫn rất hung hang ,
- " Anh bỏ tay tôi ra ngay ! Đồ rác rưởi !"
Âu Dương Doãn Thần liền không kiềm chế được tức giận mà kéo tay ả làm ả ngã nhào ra đằng sau đầy đau đớn lúc này cô ta mới nhận ra điều gì đó không đúng liền nhìn về phía người vừa ra tay.
Âu Dương Doãn Thần lúc đầu tâm trạng đang vui lại nhìn thấy bảo bối của mình đang mua một chiếc kẹp liền định chạy đến thì cô ta liền hóng hất chế nhạo bảo bối của hắn nhưng hắn lại muốn chờ! chờ cuộc gọi của cậu nhưng nào ngờ cậu lại điện cho người khác chứ không phải anh chứ cơn tức giận không thể nào hạ giận liền tức.
Mạc Hi nhìn thấy người đàn ông lạ lại cố gắng ngăn mình trên khuôn mặt của anh như mình đã làm ra lỗi gì đó không biết thì lại hoàn toàn đứng hình vì độ nhan sắc đầy yêu nghiệt nhưng cũng đầy lạnh lùng ,
- " Đẹp trái quá !"
" Không! nhưng anh ta hình như mình đã thấy ở đâu rồi !"
Dù cô ta thấy anh rất quen nhưng vẫn không nhận ra anh ta là ai nhưng lời nói xôn xao của những người hóng chuyện càng ngày càng đông ,
- " Anh ta đúng là đẹp trai thật !"
- " Nhìn hình như rất quen ! Nhưng không nhớ !"
- " Là giám đốc tập đoàn Âu thị thì phải !"
- " Cái gì ! Là người máu lạnh vô tình đó sao ! Không thể nào !"
Mạc Hi nghe vậy thì cũng đã nhận ra liền tỏ ra dịu dàng xin lỗi trước ,
- " Cho em xin lỗi ! Tại anh trai em với gia đình có mâu thuẫn !"
- " Em định khuyên ngăn nhưng không ngờ anh em không chịu ! Nên em mới tức giận như thế ! Nên cho em xin lỗi !"
Âu Dương Doãn Thần dù sao cũng là người trên thương trường nhiều năm làm sao không nhận ra bộ mặt giả dối đó được chứ.
- " Ồ ! Thì ra cô là em gái của Thiên Mộc à ! Cô không nói tôi cũng không biết luôn đó chứ !"
Mạc Hi nghe vậy liền cảm thấy nhục với lời nói của anh vì cô đường đường là một cô gái xinh đẹp lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc không ai qua được ải của cô thế mà người đàn ông trước mặt lại tỏ ra không biết cô và luôn thờ ơ trước mặt nói người.
Trong cơn suy nghĩ Mạc Hi lại nhìn Doãn Thần mỉm cười nghĩ ,
" Anh ấy ! Chắc chắn phải của mình !"
Mạc Thiên Mộc đứng bên cũng phải cố gắng ôm bụng nhịn cười không phát ra tiếng động Âu Dương Doãn Thần đứng bên cũng không biết làm gì với con mèo nhỏ này luôn nhưng trong lòng anh chỉ muốn sủng cậu muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.
Mạc Hi nhìn thấy sự cười nhạo của cậu liền xấu mà muốn chửi và đánh cậu nhưng vì có sự có mặt của Âu Dương Doãn Thần nên cô ta phải cố gắng kìm nén nó xuống.
Cô ta vẫn không chịu liền nói xấu cậu trước mặt anh cùng những người có mặt để hóng chuyện cô ta liền tỏ ra khuyên ngăn nhưng lại như nói ra các chuyện xấu của cậu vậy ,
- " Anh quên anh trai em sao ! Nếu anh quen anh em thì anh giúp em khuyên ngăn anh ấy cho em với !"
- " Anh em là con trưởng mà lại đi chơi với mấy người gian đồ còn! còn thích con trai nữa chứ !"
Hai người đồng loạt đều nhíu mày tỏ ra khó chịu , Mạc Thiên Mộc cũng không còn ngồi hóng chuyện được nữa vì chính cô ta đang muốn nói xấu cậu không những thế còn ở trước mặt nữa chứ.
- " Ồ ! Từ khi nào mà con của tiểu tam lại muốn làm con chính thất thế nhỉ ! Thật là ngược đời !"
Những người hóng chuyện cũng một pha ngạc nhiên không kém vì trong những số người hóng chuyện đó vẫn có những người cổ hủ và ghê tởm nó nhưng cũng có người lại là hủ nữ hủ nam.
Nhưng chuyện đó cũng không kinh tởm bằng tiểu tam chen chân vào nhà người khác còn bị kinh rẻ và ghê tởm hơn nữa.
Trong những người hóng chuyện đó có một người không kiềm chế được mà nén trứng sống mới mua vào người Mạc Hi , nói :
- " Mẹ đã tiểu tam chen chân vào nhà người khác tao đã khinh lắm rồi! thế mà! con của tiểu tam đòi làm con chính thất sao !
- " Bây giờ còn dùng bộ mặt giả dối đó cho ai xem ! Tao khinh !"
Nhưng người hóng chuyện đó cũng không chịu đựng được nữa mà lấy những thứ có thể nén được nén vào người cô ta.
- " Đánh cô ta đi ! Đánh cô ta đi !"
Mạc Thiên Mộc nhìn thấy vậy càng thấy hả hê nhưng những thứ đó chưa đủ vẫn chưa đủ những gì mà em gái cô phải chịu ,
" Cô ta đáng ra nên phải chết !"
" Phải chết! phải chết! !".