Giữa khuya
Trong không gian yên tĩnh nhưng lại xuất hiện một tiếng động
CẬttttt
Cánh cửa sổ được mở ra từ từ , một thân ảnh mặc đồ đen nhảy từ tầng hai xuống tiếp đất nhẹ nhàng.
Người đó không ai khác chính là Mạc Thiên Mộc .
Thiên Mộc vừa tiếp đất thành công thì cậu liền chạy ra khỏi biệt thự , ra ngoài cậu liền bắt một chiếc xe taxi .
Không biết chiếc xe chạy bao lâu nhưng lại đừng ngay trước một con hẻm nhỏ và tối .
Chú tài xế nhìn thấy liền rung mình vì sợ hãi và rùng rợn với cảnh tối trong hẻm nên khi nhận tiền xong thì chú liền chạy đi liền không ở lại nữa.
Mạc Thiên Mộc liền tiến vào trong hẻm , ở cuối hẻm có một cô gái không biết đã đứng đó từ bao giờ .
Một thoáng sau , hình như cô ta đã cảm nhận được có người đang nhìn mình mà cái khi thế này chỉ có một người có được mà thôi.
Cô nhìn sang , nói :
- " Chủ...chủ nhân người đến rồi sao ! "
Từ nảy đến giờ Mạc Thiên Mộc đã biết cô ta là ai nhưng lại muốn biết coi cô ta có cảnh giác cao độ ở mọi nơi không nên cậu không nói .
- " Richt ! Vào thôi !"
Dù là người quen cậu vẫn như thế luôn luôn lạnh lùng đề phòng tất cả không , vì cậu đã từng bị người mình yêu thương nhất còn dần cả thanh xuân cho người đó mà vẫn bị phản bội thì huống chi người khác .
Cũng từ đó , cậu dần dần kép mình lại
Bước vào trong , hai thanh niên cao to ngăn chúng tôi lại thì một lễ tân đứng trước cửa chào đón chúng tôi , nói :
- " Xin hỏi ! Các vị là..."
Lễ tân chưa nói xong , thì Mạc Thiên Mộc chỉ lạnh lùng lấy một chiếc mặt mạ ở trên bàn của lễ tân nói :
- " Shery ! "
Chỉ bằng một câu nói của cậu những người ở lễ tân bây giờ đều sợ sệt , chân không đứng vững .
Ở trong thế giới ngầm này ai ai mà không biết được cái tên này chứ .
SHERY người đứng đầu của hoa hồng chết chóc , bang đảng đã từng một thời diệp hết tất cả các bang đảng lớn nhỏ trong thế giới ngầm chỉ trong vòng 1 tháng.
Nhưng nửa năm sau họ lại biến mất nên ai ai cũng nghĩ rằng họ đã giải tán nhưng bây giờ thấy người đứng đầu cũng hoa hồng chết chóc đang ở đây thì không ai tin vào mắt mình .
Nhưng mà có một số người lại thấy kì lạ , nhưng không ai giám nói .
Right đi tới trước đưa tấm thiệp mời lên bàn , nói :
- " Bây giờ chúng tôi vào được chưa ?"
Nhìn thấy tấm thiệp ở trên , bọn họ chỉ có thể nói Rồi
Có vài người thì liền rung rẩy không thể đứng vững liền ngã quỵ xuống đất .
Mạc Thiên Mộc đeo mặt nạ bước vào , bên trong đầy những từng lớp trên thế giới từ những người vô dân đến những người có tiếng tăn trên thế giới .
Bước vào trong , cậu liền bị một ông già bụng phẹ dụng trúng nhưng không tại không hề xin lỗi mà còn mắng cậu .
- " Mày là ai mà dám đựng ?Mày có biết tao là ai không ?"
Mạc Thiên Mộc bỏ tay vào túi quần lạnh lùng nhìn về phía ông ta , nói :
- " Ông nghĩ ông là ai !"
Khi nghe câu nói của cậu ông ta liền tức giận , không chỉ tức giận vì mình bị coi thường mà còn vì thể diện của ông sẽ mất hết khi một người như ông thua cậu .
Mọi người càng ngày càng chú ý đến họ , nên nếu ông bị thua thì sẽ mất hết danh dự và uy tín hết .
- " Tao chính là Lộ Minh Không là gia chủ của Lộ gia biết sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao , biết đâu tao sẽ tha cho mày ! "
Hahahaaa
Tiếng cười của lão càng làm nên sự rùng rợp cho không khi trong phòng .
Nhưng ông ta đã không hề để ý rằng sắc mặt của Mạc Thiên Mộc đã biến đổi cùng với nụ cười ma mị của cậu dần dần hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng như một tử thần moi lên từ địa ngục chuẩn bị tìm đến con mồi dưới ngọn giáo của mình .
- " Trời lạnh quá rồi ! Cho Lộ gia phá sản đi ! "
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy băng lạnh của Mạc Thiên Mộc như giết người của cậu càng làm không khí trong phòng như đang dưới âm tào địa phủ .
Richt đứng gần đó cũng phải rùng mình sợ xệ trước luồng khi lạnh mà chủ tử mình giải phóng ra , dù đã bên cạnh cậu từ nhỏ .
Nghe câu nói của cậu , ông ta cười to như ý chế nhiễu cậu , nói :
- " Cậu nghĩ một câu nói của cậu có thể là gia tộc Lộ thị phá sản được sao ! "
Hahahaaa
- " Cậu nghĩ cậu là ai ! "
Vừa nói xong một người đàn thanh niên chạy tới nhanh còn không kịp thở , vội vàng nói :
- " Ông chủ...!không hay rồi....!Công ty phá...phá sản rồi ! "
Bùm...bùm
Câu nói vừa nói ra liền làm cho đầu óc của Lộ Minh Không như nổ tung , ông liền biến đổi sắc mặt nhìn sang cậu , ông quỳ xuống một tay giữ lấy tay cậu , nói :
- " Tôi xin lỗi...!xin cậu tha cho tôi ! "
- " Tôi...!sai rồi...xin cậu tha cho gia đình tôi ! "
Mạc Thiên Mộc tiến tới nói vào tai lão đầy lạnh lùng :
- " Có trách lão nên tránh con gái của lão thì hơn ! "
Nói xong Mạc Thiên Mộc giữ lấy cánh tay của lão rồi hất thật mạnh , lão ta vì vậy mà ngã nhào xuống .
Mạc Thiên Mộc cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình mà ánh mắt này vô cùng quên thuộc nhưng cậu không nhớ ra đó là ai .
Mạc Thiên Mộc phất tay ra hiệu cho Richt đi theo , bước vào buổi đấu giá .
Lúc này một bóng đen trên lầu hai đã dần nở lên một nụ cười dịu dàng .
- " Cậu ta đúng là thú vị ! ".