"Anh nghĩ như thế nào em cũng không quan tâm.
Nhưng anh đã ngủ với em rồi thì phải chịu trách nhiệm."
Vũ Thiên Hi điềm nhiên đưa ra yêu cầu bằng nét mặt tự đắc, như thể hôm nay dù được dù không cũng chắc chắn phải ăn vạ đến khi đạt được đáp ứng mới thôi.
Nhận được những lý lẽ chẳng đâu vào đâu của người phụ nữ mà Chu Chí Viễn chỉ biết nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
Anh ung dung đút một tay vào túi quần, sau đó sải những bước chân thong thả đến ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp.
"Tự trèo lên giường đàn ông rồi lại lật lọng đòi người ta phải chịu trách nhiệm, da mặt cô chắc còn dày hơn cả vách tường nhà tôi rồi."
"Anh...!Sao lúc nào anh cũng chê bai, ghét bỏ em vậy? Em yêu anh suốt nhiều năm qua chẳng lẽ anh còn không rõ sao, tình cảm em trao cho anh là thật lòng sao anh cứ năm lần bảy lượt phủ nhận.
Bây giờ anh lấy mất đời con gái của em rồi còn tỏ thái độ không muốn chịu trách nhiệm, vậy thì sau này làm sao có ai dám lấy em làm vợ nữa đây?"
Nói đến đây sắc mặt của người phụ nữ mới thay đổi, đôi mắt giả tạo đã bắt đầu long lanh ngấn nước, biểu cảm ấm ức trưng ra khiến người đàn ông càng thêm chán ghét.
Nghe cô ta nói anh đã lấy mất đời con gái của ả mà anh liền bật cười khinh bỉ, muốn nói lời dễ nghe một chút nhưng khổ nỗi lại không thể thốt ra, ngoài những câu...
"Yêu tôi nhưng cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Cái đời con gái mà cô nói là tên đàn ông nào mắt mù mới vớ phải ấy chứ.
Còn tôi, đêm qua có làm gì cô hay không thì chắc chỉ có camera trong phòng mới biết được."
"Chu Chí Viễn, sao anh có thể nói thế chứ? Tối qua chính anh đã ***** *** em mà giờ lại phủi tay rũ bỏ như chưa từng xảy ra chuyện gì, em không ngờ anh lại hèn hạ như vậy."
"Còn thua xa Vũ tiểu thư ấy chứ!"
Người đàn ông lại cười chế nhạo một cái, sau đó đứng dậy, bước tới đóng quần áo nằm dưới sàn nhà, chán ghét nhặt lên rồi ném về phía người phụ nữ.
"Mặc vào rồi cút khỏi đây, trước khi tôi nổi điên."
Vũ Thiên Hi cầm chiếc váy trên tay với nét mặt vô cùng ấm ức, phải cố lắm mới gặng ra được vài giọt nước mắt.
"Rồi anh sẽ phải hối hận vì những lời đã nói hôm nay.
Muốn chối bỏ trách nhiệm, anh đừng hòng.
Em yêu anh thì nhất định phải có được anh."
Nói thêm vài câu sau đó Vũ Thiên Hi mới quấn chăn quanh người và cầm theo quần áo đi vào toilet.
Mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc đơn giản vậy sao?
...----------------...
Một ngày dài với những rắc rối vớ vẩn đã xảy ra sáng nay khiến tâm trạng của người đàn ông cả ngày tồi tệ.
Anh mang gương mặt đằng đằng sát khí đến Tập đoàn làm việc, rồi lại về nhà như thói quen mọi ngày.
Kể từ khi Chu Hoàng Yên bị anh chọc giận đến mức tái phát bệnh cũ phải nhập viện thì đến nay anh cũng chưa gặp lại ông, vì ông vẫn còn giận.
Chu Hoàng Yên chờ anh sẽ xuống nước thỏa hiệp trước như mọi lần, nhưng ông nào ngờ lần này người đàn ông ấy đã kiên quyết không thay đổi chủ ý.
Bắt anh cưới người khác không phải người anh đã yêu chắc chỉ có trong mơ.
Lúc này đêm đã khuya nhưng Chu Chí Viễn vẫn còn bộn bề với biết bao công việc tại thư phòng.
Những lúc mệt mỏi như thế này anh lại nhớ đến Lâm Nhã Tịnh, anh ước gì chỉ cần nghe thấy giọng nói ngang ngược và nụ cười của cô thôi cũng khiến anh xua tan mỏi mệt.
Tiếc là nơi đây chỉ có mỗi mình anh cô đơn lẻ bóng, ngồi ôm nhung nhớ về một người nơi xa.
*Reng reng reng...*
Đang lúc tựa lưng nghỉ ngơi chốc lát thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, đánh thức sự yên tĩnh trong thư phòng.
Anh chán ghét cầm điện thoại lên, cảm thấy bực dọc vì giờ này rồi mà vẫn còn bị làm phiền, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cuộc gọi mà không hề nhìn qua là ai đang gọi tới.
"Có chuyện gì?"
[Viễn, cậu đang ở đâu vậy? Vũ Thiên Hi vừa nhập viện rồi.]
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"
Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Dương Đình Quân kèm một thông tin mà người đàn ông không hề hứng thú muốn nghe.
[Nếu không liên quan đến cậu thì tôi chả thèm gọi cho tảng băng như cậu làm gì đâu.]
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
[Tối qua cậu đã ngủ với Thiên Hi đúng không?]
Lại một câu hỏi đối với Chu Chí Viễn là thừa thải được Dương Đình Quân hỏi ra đã khiến người đàn ông bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Tôi bị gài bẫy."
[Ừ bẫy, nếu là vậy thì cái bẫy này mắc vào chân cậu cái chắc rồi.
Vũ Thiên Ân vừa gọi cho tôi báo là Thiên Hi tự sát, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh.
Ông ta nói rằng mọi chuyện đều do cậu mà ra nên nhờ tôi nhắn với cậu, nếu cậu không đến bệnh viện giải thích cho rõ thì đừng hòng được yên ổn.
Ba cậu cũng vào viện rồi, cậu xem sắp xếp vào đó một chuyến đi.]
Chu Chí Viễn cau chặt mày kiếm, ánh mắt đã lộ ra những tia lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Anh không nói thêm điều gì mà trực tiếp tắt máy, sau đó mở file camera giám sát từ phòng riêng trong máy tính ra để kiểm tra lại hình ảnh tối qua.
Lúc này anh mới ngỡ ngàng khi không tìm thấy dữ liệu đoạn ghi hình từ khi anh quay trở về phòng đến 5 giờ sáng hôm nay.
Tức là trước đó đã có người động tay vào máy tính của anh, xóa mất thứ dữ liệu quan trọng mà anh đang cần ngay lúc này.
Sở dĩ sáng nay anh không hề cảm thấy nao núng trước cái bẫy mà Vũ Thiên Hi đã bày ra là vì anh cho rằng camera trong phòng sẽ ghi lại khoảnh khắc cô ta tự biên tự diễn.
Anh cho rằng cuộc chơi này anh là người nắm đằng cán nhưng hóa ra người phụ nữ mưu mô ấy lại cả gan dám vào thư phòng, ra tay trước một bước.
Người đàn ông ngồi bần thần trước màn hình máy tính, mắt phượng trỗi dậy sự căm phẫn dâng cao đến đỉnh điểm.
Một cái bẫy bày ra trước mắt, vậy mà anh lại không đề phòng để sa chân vào quỷ kế của một con người mưu mô, xảo trá.
Nước đi này, rốt cuộc anh phải xoay trở thế nào mới được đây?.