-----------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Ann tỉnh giấc, Hermione đã không còn nằm trên giường nữa, rèm che được đóng kín mít, cô đành phải lăn qua bên kia giường, ngó cái đồng hồ trên tủ.

7 giờ 17 phút, Ann ngồi dậy, mang dép lép, vuốt nhẹ mái tóc, rửa mặt rồi cầm đũa phép bước ra. Trong phòng khách không có bóng người, Ann nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đi xuống thang lầu, tới phòng bếp ở tầng ngầm. Quả nhiên, Hermione đang ở đây, tay nàng cầm mấy cuốn sách có vẻ đang đọc, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng ngó qua cái nồi sắt nằm trên ngọn lửa ở lò sưởi.

Nồi sắt bốc làn hơi nước mờ ảo, còn bay ra mùi hương ngon lành.

Nghe được tiếng bước chân, Hermione thoáng quay đầu nhìn lại, là Ann. Nàng đóng cuốn sách trên tay, lúc này cô mới thấy được, tay kia của Hermione đang cầm đũa phép.


Nàng chỉa đũa phép vào nồi sắt, nó bay lên, dần dần cách xa ngọn lửa, đứng khựng lại giữa không trung.

" Mình đánh thức cậu hả ?" Hermione ôm lấy Ann " Không muốn ngủ nữa sao ?"

Ann đặt một nụ hôn lên trán Hermione " Mình tự tỉnh thôi, tối qua là hôm mình được ngủ ngon lành nhất trong mấy ngày qua đấy."

Lỗ tai Hermione ửng hồng, nàng kề sát người lại hôn nhẹ Ann.

" Cậu đang làm gì đấy ? Làm bữa sáng hả ?" Ann nhăn mũi, ngửi ngửi " Có đậu que, cà rốt, thịt gà, cá còn có mùi nước tương nữa ?"

Hermione nhéo mũi Ann " Đúng vậy, làm bữa sáng. Sợ cái mũi thính của người nào đó, bắt bẻ mình làm ăn không ngon nên mình đã chuẩn bị sẵn theo một cuốn sách."

Ann lướt nhìn cuốn sách trên bàn, là Những món ăn phép thuật ngon miệng.

Ann dẩu môi " Mình rất dễ nuôi mà..." Nói là nói thế, nhưng mắt cô vẫn liếc nhìn món ăn trong nồi sắt.


" Thịt nhiều rau thiếu." Hermione buồn cười trêu chọc.

Ann sờ sờ mũi, ngồi xuống bên bàn, bộ dáng ngoan ngoãn dễ sai bảo " Chỉ cần cậu làm, mình đều ăn hết."

" Vậy hả ? Mình thấy hình như hơi thiếu rau củ, có nên thêm vài củ cà rốt vào không nhỉ ?"

Ann lập tức dùng ánh mắt đáng thương ngóng Hermione.

Hermione cười cười, dùng đũa phép điều khiển đặt nổi sắt xuống dưới, dùng cái muỗng khuấy không ngừng.

Nhìn thấy Hermione không có ý định bỏ thêm cà rốt vào, cô cười hì hì, giơ cổ tay nhìn đồng hồ " Bọn họ còn chưa dậy ư ? Có cần gọi không ?"

" Không cần, tầm 8 giờ họ sẽ tự xuống." Hermione nói.

" Hửm ?" Ann chống cằm " Xem ra mình cũng hơi xui xẻo nhỉ ?"

Hermione điều khiển nồi sắt đặt lên bàn ăn, cầm đĩa ăn qua, nghi hoặc nhìn Ann.

" Bạn gái của mình." Ann cố tình cường điệu giọng nói " Mình còn chưa từng được ăn bữa sáng cậu làm, vì sao hai người kia vừa ngủ nướng lại còn mỗi ngày đều được ăn chớ !"


Ann tỏ vẻ không hài lòng, chịu thiệt thòi lớn.

Hermione bật cười ra tiếng, dọn bàn ăn xong rồi nói " Nếu mình nói, trong tình huống bình thường, thời điểm thức dậy của mình chẳng khác bọn họ là mấy, rồi sau đó mới làm mấy bữa sáng đơn giản như đồ hộp, bánh quy kèm với nước trái cây lon hay cà phê hòa tan, thì có đỡ hơn tí nào không hửm ?"

Ann nghiêng đầu nhìn Hermione " Có vẻ tốt hơn rồi đấy, nhưng mà..." Cô đứng lên ôm eo Hermione " Mình rất tham lam, muốn nhiều hơn nữa."

" Muốn nhiều hơn ?" Hermione chầm chậm nói.

" Ừm~" Ann lên tiếng, híp mắt cười nhìn Hermione, muốn nhìn xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Hermione giả như không thấy Ann, đôi tay không hoảng loạn, bình tĩnh dùng muỗng múc đồ ăn vào dĩa, đẩy phần ăn qua chỗ Ann, nhìn cô nói " Cậu đã có nha, vừa nãy mới nói xong."
Vừa nãy cô nói gì nhỉ ?

Ann sửng sốt giây lát rồi hiểu ý mỉm cười, siết chặt vòng eo của Hermione " Cũng đúng, bạn gái mình mà."

Lúc bước ra cửa, Hermione hôn nhẹ lên mặt cô, dặn dò " Nhớ dùng bữa trưa."

" Ừm." Ann cười cười, đứng trước bậc thêm, độn thổ rời đi.

Luôn ở yên một chỗ sẽ rất dễ dàng quên thời gian đã trôi qua bao lâu, tầm hai giờ gần tới lúc ăn bữa chiều, ba người nhóm Harry vẫn còn đang bàn luận kịch liệt xem là có nên đi thung lũng Godric dò hỏi bà Bathilda Bagshot (Nhà biên soạn sách lịch sử về phép thuật, bạn thân của cụ Dumbledore).

Ngay lúc này, Thần Hộ Mệnh, con hồ ly nhỏ của Ann vọt vào phòng khách.

" Đã bắt được Mundungus, mình sẽ lập tức đến."

Ba người không kiềm được sự mừng rỡ và kích động, bọn họ đã có hi vọng tìm được một cái Trường sinh Linh Giá thật sự.
" Hermione, bồ mau lấy thanh gươm Gryffindor ra đi. Cuối cùng cũng có tác dụng." Ron nôn nóng nói.

" Không được !" " Chưa tới lúc !" Hermione và Harry đồng thanh lên tiếng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Harry mở miệng giải thích " Thanh gươm Gryffindor không thể lấy ra, lỡ như bị Mundungus làm lộ thì không hay."

" Hơn nữa, thanh gươm Gryffindor là món bảo vật duy nhất ngoài răng nanh Tử Xà, mà chúng ta biết được nó có thể phá hủy Trường sinh Linh Giá, không thể để sơ xuất gì xảy ra được."

" Ồ được." Ron nói " Mình sẽ không hấp tấp nữa."

Ba người đi xuống chờ ở tầng một, bức tranh chân dung không bị ồn ào làm tỉnh giấc. Skool lắc người luồn vào cửa, trong tay cầm theo một túi giấy lớn nhìn bộ ba " Mau vào phòng bếp, họ sắp tới."

Trên đường đi vào trong, Skool đưa túi giấy cho Hermione " Món ngon." Hermione cười nhận lấy túi giấy, nó khá nặng, vừa đến phòng bếp, nàng liền cất vào tủ.
" Hội Phượng Hoàng cũng có tham gia hả ?" Harry hỏi.

" Xem là vậy." Skool nói " Đợi lát thì mấy cậu sẽ biết, đúng rồi, đợi tớ hỏi Mundungus trước xong các cậu hãy hỏi."

Vừa dứt lời thì phòng bếp đột nhiên phát ra những âm thanh vang dội. Bốn người ngó qua nhìn, Dobby và Kreacher một đứa túm tay, một đứa túm chân của Mundungus xuất hiện.

Mundungus vừa thấy Skool liền giơ đũa phép lên, nhưng cô còn nhanh hơn hắn nhiều.

"Expelliarmus."

Đũa phép của Mundungus bị hất tung lên, sau đó Skool đã chụp lấy. Ném đũa của đối phương lên bàn, Skool kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, huơ huơ cái đũa phép trong tay, nhìn hắn nói " Dobby, Kreacher, hai người buông hắn ra đi. Ta xem hắn có dám chạy không ?"

Dobby lập tức nhảy vọt xuống từ trên đầu Mundungus, Kreacher thì nhìn qua Harry " Chủ nhân ?"

" Ừm, nghe lời Skool đi."
Kreacher nhảy khỏi người Mundungus, nhìn qua Harry, khom cúi người, khào khào nói " Thưa chủ nhân, Kreacher đã đem tên trộm về rồi."

" Ngươi làm giỏi lắm, Kreacher à." Harry nói với con gia tinh đang cúi rạp xuống.

" Dobby cũng có giúp đỡ nữa, cậu Potter." Dobby kích động nhảy loanh quanh " Dobby hiện tại đã là thành viên của Hội ! Quá tuyệt vời ! Dobby vui lắm luôn."

Kreacher trông không ưng ý lắm, liếc mắt nhìn Dobby.

Harry, Ron và Hermione đều kinh ngạc nhìn về Skool, họ không ngờ rằng Ann sẽ chiêu mộ những gia tinh vào trong Hội Phượng Hoàng, trong đó ngoài ngạc nhiên thì Ron còn hơi hoang mang, Hermione thì lại cảm động.

" Hứ, thật buồn cười !" Mundungus bốc mùi mồ hôi chua loét, tóc lão rối bù và áo choàng thì bê bết vết dơ.

" Chuyện này không tới phiên ông ý kiến." Skool lạnh nhạt nhìn Mundungus " Nói đi."
" Nói gì hả ?" Lão ta giả ngu.

" Ông nói xem ?" Skool không để tâm nhìn thẳng vào lão " Ông không nói, lát nữa tôi lại phải lãng phí Chân dược (Veritaserum)..."

Mundungus run rẩy biện hộ " Mọi thông tin về Hội tôi đều bán cho đám người kia hết rồi ! Chỉ có mỗi 150 Galleons !"

Skool chuyển động đũa phép, nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo hơn nhiều " Nói vậy, tôi có nên khen ông biết làm ăn ?"

Mundungus nở nụ cười nịnh bợ " Không cần..."

Skool không quan tâm hắn, lạnh lùng nói " Nói đi, đã bán cho chúng thông tin gì rồi."

" Nói xong anh phải thả tôi đi đấy." Mundungus lén liếc mắt nhìn qua Harry.

Chú ý tới động tác này của lão, Skool nói " Phải xem thái độ của ông."

Mundungud lập tức mừng rỡ, vội kiếm một cái ghế ngồi xuống.

Ron không hài lòng thái độ của lão, định mở miệng thì đã bị Hermione kéo ống tay áo, cậu nhìn sang, nàng lắc đầu nhắc nhở nên đành im lặng.
" Cũng chẳng bán gì nhiều, dù sao tôi vừa trộm vài món của căn nhà này, đã bị anh đuổi ra khỏi Hội." Mundungus nói " Anh rất khác so với Dumbledore, vì thế tôi vội trốn đi, buổi tối đầu tiên tôi trú dưới mấy cây cầu của người Muggle, phù thủy tuyệt đối sẽ không tìm kiếm tại mấy chỗ bần hèn của đám dân Muggle."

Skool dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn " Nói trọng điểm, đừng để tôi nhắc lần hai."

" Anh xem, nếu là Dumbledore cụ ta sẽ nghe tôi nói hết." Mundungus nói xong lại nhìn thấy Skool huơ đũa phép, cần cổ co cụm lại " Chính là nói khi Dumbledore đảm nhiệm vị trí hội trưởng, có vài thành viên tham gia."

" Tên."

" Gồm có Dumbledore, vợ chồng Weasley, bà cô Minerva McGonagall ở Hogwarts, lão to xác Hagrid..."

Ron nhịn không được thụi vào mũi Mundungus.

" Nè !" Lão vội đứng dậy, bàn tay che lấy cái mũi, nhìn Skool " Anh không quản đám nhóc này à ?"
Ron cực kì giận dữ, Hermione cũng chẳng thèm cản cậu chàng, thực tế thì nàng thấy sảng khoái lắm, Harry thì luôn ủng hộ.

" Không quản." Skool nói " Anh chủ động nói ra hay là..."

" Tôi tự nguyện nói." Mundungus nhanh chóng chụp lấy mũi, lui ra xa " Dedalus Diggle, Arabella Figg, Alastor Moody, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Dorcas Meadowes."

Mundungus nói một hơi, rồi bỏ thêm một câu " Không ai nữa, chỉ thế thôi."

" Chỉ thế thôi ?" Skool hừ nhẹ " Ông đây là nói hết mấy người ông biết rồi chứ gì ?"

Mundungus bật dậy quát lớn " Anh đã bảo nếu tôi thái độ thành thật sẽ thả ra còn gì !"

" Tôi không nói sẽ thả." Skool bảo " Được rồi, vấn đề của tôi hỏi xong rồi, nhưng ông nên trả lời thắc mắc của nhóm Harry. Nhắc nhở nhẹ, quyền quyết định ông có được thả đi hay không, là nằm trên tay Harry."

Skool nói xong liền quay sang Harry, ý bảo cậu có thể hỏi.
Mundungus lập tức chạy vọt lại chỗ Harry, cậu lui về sau một bước, lão biết điều khựng người lại. Hoàn toàn không để tâm vẻ khinh bỉ của Ron, trên mặt đều là sự nịnh nọt, nhưng cặp mắt đỏ ngầu lại làm lão thêm vẻ dữ tợn.

" Cậu Potter, cậu Potter dũng cảm thánh thiện ! Cậu muốn hỏi gì cứ nói hết đi ! Tôi tuyệt đối sẽ trả lời đúng sự thật, trước đây đều do tôi sai trái, đều là lỗi của tôi, tôi không nên tham lam. Ngày mai tôi sẽ, à không, đêm nay tôi sẽ lấy mấy món đồ còn sót lại trả hết cho cậu."

Harry nhìn qua Skool, cô chẳng tỏ vẻ gì cả như thể chuyện này không liên quan gì đến mình.

" Được." Harry nghĩ ngợi rồi đặt câu hỏi " Khi ông vơ vét của cải ở đây..."

Mundungus chen ngang " Tôi đã bán vài thứ, tiền bạc sẽ trả lại hết cho cậu..."

" Không cần !" Harry nói " Ông thành thật trả lời tôi là được rồi !"
Mundungus gật mạnh.

" Khi ông vét sạch tất cả của cải đã kiếm được trong căn nhà này, ông đã lấy một mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp. Trong đó có một cái mặt dây chuyền, ông đã làm gì với nó ?" Miệng Harry bỗng nhiên khô đi, cậu cảm nhận được cả sự căng thẳng lẫn hồi hộp của Ron và Hermione.

" Cậu nói cái hộp trang sức mở hoài không được ? Nó đáng giá lắm à ?"

" Ông còn giữ nó !" Hermione lên tiếng.

Harry và Ron đều chăm chăm nhìn Mundungus.

" Không, không còn." Vẻ mặt lão lộ rõ sự tiếc nuối, nhìn ba đứa nhóc này, lão cảm nhận được cái hộp đó cực kì quý giá.

" Vậy nó đâu ?" Harry truy hỏi.

" Cho rồi..." Mundungus đập cái bốp lên đùi " Chẳng còn cách nào khác, tôi đang bán nó ở Hẻm Xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán trang bị phép thuật không. Đồ đâm thọc khốn nạn. Mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy cái mặt và tha cho tôi lần đó, coi như tôi còn hên."
" Bà đó là ai ?" Harry hỏi.

" Ai biết, một mụ phù thủy nào đó của Bộ."

Mundungus suy nghĩ một chút, chân mày chau lại.

" Một con mẹ lùn. Có cái nơ con bướm trên đầu."

Lão cau mày rồi nói thêm " Trông như một con cóc."

Căn phòng bếp yên ắng một lúc, sau đó Skool bày một tờ báo lên bàn, chỉ vào tấm ảnh chụp chiếm hơn nửa trang " Có phải bà ta không ?"

Trên mặt báo là một người đàn bà béo múp, mặc cái áo lông hồng phấn, và đeo cái nơ hồng nhạt hình con bướm to lớn, có vẻ bả đang ngồi trong văn phòng, phía sau là các bức ảnh hình con mèo.

Mà trên tờ báo là dòng tít to đùng: TRƯỞNG BAN BỘ PHẬN ĐĂNG KÍ PHÙ THỦY GỐC MUGGLE-DOLORES UMBRIDGE.

" Đúng đúng, là con mụ đó !"

Harry, Ron và Hermione tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy bức ảnh.

" Được rồi." Skool nhìn sang Harry " Còn vấn đề gì không ?"
Cậu lắc đầu.

" Vậy tính thả ông ta đi hay sao ?" Skool đứng lên hỏi Harry " Mình đang hỏi mình cậu thôi."

Mundungus mong ngóng nhìn sang Harry " Cậu Potter ! Sau khi trở về tôi hứa nhất định sẽ đem tất cả trả về đây ! Còn tiền bán đồ nữa !" Vừa nói hắn lại vừa đi tới buộc Harry phải lui về sau thêm hai bước, Ron không hiểu lắm nhìn Skool, nhưng Hermione thì nhìn Harry xong lại nhìn Mundungus như nhận ra điều gì, im lặng không lên tiếng.

" Tôi..." Harry nhìn về Skool " Ông ta vẫn cứ giao cho Hội xử lí đi..."

" Đừng mà..." Mundungus khốn khổ kêu rên.

Skool nhướng mày " Được, Dobby, mang ông ta vào 'phòng tối'."

Chờ Dobby túm Mundungus dịch chuyển rời đi, Skool hỏi " Harry, có thể tạm thời để Kreacher rời đi không ? Lầu bốn hay năm chẳng hạn."

" Kreacher, ngươi lên tầng bốn đi." Harry nhìn Kreacher nói, nó khom lưng đáp lời " Vâng, thưa chủ nhân."
Đem bông tai, nhẫn, kính râm gỡ xuống, Ann tháo áo choàng ra cởi ba lô trên lưng đặt xuống. Hermione đứng bên cạnh chạm nhẹ má cô rồi lấy hai hộp sushi từ trong tủ chén.

" Ann, vì sao cậu muốn để Harry quyết định ?" Ron hỏi, cậu kéo một cái ghế ngồi xuống, Harry cũng làm tương tự.

Trước tiên, đút cho Hermione một miếng sushi, sau đó lại tự mình ăn một miếng, đẩy hộp lại chỗ Harry và Ron, Ann ngồi xuống rồi nói " Harry, cậu biết vì sao không ? Hoặc nên hỏi là, vì sao cậu không để Mundungus rời đi ?"

" Bời vì ông ta đã tiết lộ bí mật của Hội Phượng Hoàng, ổng còn biết mình ở đây." Harry nói " Mà ông ta là một tên rác rưởi không đáng tin. Cậu muốn tớ ý thức được hoàn cảnh hiện tại, không chỉ đơn giản là đi tìm Trường sinh Linh Giá, nếu bị ai đó phát hiện, sẽ dẫn đến nguy cơ bị đám người truy đuổi."
" Tốt lắm, là thế đó." Ann nói " Ăn trước đi, sau đó chúng ta lại bàn tiếp về kế hoạch bị thay đổi này."

" Được." Harry gật đầu, Ron một mình đã ăn hết ba miếng sushi, miệng ú nụ hỏi " Ann, này là món gì vậy ? Ăn ngon lắm."

" Sushi, món ngon của Nhật Bản. Đừng hỏi tớ Nhật Bản ở đâu, phương diện địa lí tớ không rảnh phổ cập đâu, tóm lại là một quốc gia ở Viễn Đông."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play