Đi qua hết thảy những sóng gió, Ninh Ninh cảm thấy đời người giống như một giấc mộng ngắn ngủi. Mới thoáng thấy đó rồi lại mất đó. Mới thoáng gặp đó vậy mà chỉ vài giây sau đã là hai người hai ngã. Thế mới nói, cuộc đời vô thường, nhân sinh như mộng. Bởi lẽ, chẳng ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngẫm lại mới thấy, nặng nhất trên đời vẫn là một chữ tình. Chỉ một chữ tình lại có thể khiến con người ta rơi vào trầm luân của đau khổ. Người thì vẫn cùng nhau tồn tại nhưng một người dốc sức tìm kiếm, người kia lại liều mạng chạy trốn. Kẻ thì âm dương cách biệt, đến cả cơ hội gặp lại nhau một lần cũng không có...

Vậy mới nói đời người vô cùng ngắn ngủi. Nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Nếu có yêu nhau thì hãy thẳng thắn với nhau. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, nhưng chắc chắn sau này sẽ không có gì phải nuối tiếc. Bởi lẽ... Chúng ta không thể biết trước bản thân mình có thể sống đến ngày nào nữa.

Ngộ được chữ duyên, hiểu được chữ nợ. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Đủ duyên đủ nợ mới thành vợ thành chồng. Giống như cô và Hàn Vũ, đã xa nhau rồi lại gặp gỡ. Chắc là duyên nợ chưa dứt nên mới để hai người có cơ hội tìm về bên nhau.

Vốn dĩ cô vẫn còn yêu anh như ngày xưa. Vậy thì hà cớ gì lại cứ cố chấp không thừa nhận? Để rồi tự tổn thương mình, tổn thương luôn cả anh. Bởi cô biết, bản thân mình liệu còn có thể sống được bao lâu.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Bên trong đó chính là tổ ấm mà cô và anh đã từng hạnh phúc cùng nhau. Bên trong đó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, có vui có buồn, có hạnh phúc cũng có cả đắng cay. Lần này trở lại, thật mong sao cả hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn.

Bầu trời đêm lộng gió. Ninh Ninh bước xuống xe, gió ùa vào cô làm mái tóc dài bay loạn. Cô đi về phía cánh cổng, ngón tay thon thả đưa lên nhập mật khẩu. Cánh cổng mở ra, cô chậm rãi đi vào bên trong.

Cả căn nhà tối om yên tĩnh. Chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi qua ô cửa kính khiến mọi thứ vừa lạ vừa quen. Tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ anh chưa về?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cô cố gắng để phân tích, nhưng rõ ràng bên ngoài kia có giày của anh. Điều này chứng tỏ anh đã về rồi.

"Ưm... Vũ! Nhẹ thôi..."

Giọng phụ nữ vang lên như một chiếc dùi mạnh mẽ đánh vào trái tim cô. Ninh Ninh cảm thấy trái tim mình đập vô cùng mạnh mẽ, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Giọng nói đó... Phát ra từ trong phòng ngủ của hai người.

Bước chân chậm rãi giẫm lên từng bậc cầu thang. Cô biết bản thân đang run rẩy vô cùng. Thật mong sao... Mong sao chỉ là cô nghe nhầm mà thôi.

Cách căn phòng chỉ có một cánh cửa. Ninh Ninh lại nghe thấy giọng nũng nịu của phụ nữ vang lên.

"Anh hư lắm, làm người ta đau."

"Ai bảo em quyến rũ như vậy chứ!"

Ninh Ninh nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Giọng nói đó... Rõ ràng là của Hàn Vũ...

Hai bàn tay run rẩy trong vô thức mà siết chặt. Bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng chốc nổi lên giông bão. Cô bấu chặt lòng bàn tay đến mức đau rát, tự nhủ lòng không được tin vào những gì mà mình nghe thấy. Đúng vậy! Nhỡ đâu có người cố ý thì sao? Cô phải tự mình kiểm chứng.

Cửa phòng không khoá. Ninh Ninh nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa hé mở một chút, nhưng lại đủ để cô quan sát thấy hết mọi chuyện đang xảy ra bên trong.



Bên trong phòng ngủ của hai người, anh đang cởi áo, để lộ ra một thân hình hoàn hảo. Vòng tay từng ôm cô, giờ lại đang ôm một người phụ nữ khác. Đôi môi từng hôn cô, giờ lại đang âu yếm cơ thể của một cô gái xa lạ. Sự âu yếm của anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến cô ta r.ê.n r.ỉ trong phấn khích. Nhẹ nhàng đến nỗi khiến trái tim cô như vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Chậu hoa cô trồng nằm vỡ vụn trên sàn nhà lạnh lẽo. Ảnh cưới của hai người bị rơi xuống vỡ tan tành. Ninh Ninh nhắm mắt, bàn tay run rẩy khép cửa lại. Người ta đang ân ái mặn nồng, cô đi vào đó há chẳng phải trở thành người bất lịch sự phá hỏng cuộc vui của người khác hay sao?

Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ nhưng lại vô cùng xấu xí. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, khóc trong tiếng cười là như thế nào rồi. Chính là đau đến tâm can phế liệt, là cười đến chảy nước mắt. Là đau đến mức muốn ngừng thở ngay lập tức. Cô hiểu rồi, cũng đã cảm nhận được rồi.

Cơ thể nhỏ bé lảo đảo bước đi. Đôi chân run rẩy đi những bước thật chậm. Mỗi một bước đi đều như đang giẫm lên hàng ngàn mũi kim nhọn. Đến cuối cùng, cơ thể nhỏ bé của cô cũng không chịu được mà ngã khụy xuống.

Nghe được tiếng động, Hàn Vũ lập tức đi ra. Nhìn thấy cô ngồi bệch xuống bậc cầu thang, trái tim anh như bị ai đó siết chặt lại, vô cùng đau đớn. Anh muốn chạy đến bên cạnh cô, muốn ngay lập tức ôm chặt lấy cô... Nhưng... Anh không thể.

Anh đứng đó, hai mắt nhắm chặt, hai tay siết lại thành nắm đấm. Anh khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhưng mà... Nhưng mà...

Cô gái kia từ trong phòng cũng bước ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cô không thể không hoảng sợ. Nhìn Ninh Ninh sụp đổ đến mức này, cô cảm thấy lương tâm vô cùng cắn rứt. Liệu cô có nên giải thích rõ được không? Chứ nhìn cô ấy như vậy, cô đau lòng quá đi mất.

Đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Hàn Vũ. Hình như anh cũng không có chút biểu cảm gì gọi là thoải mái. Thay vào đó là sự đau khổ và bất lực đến cực cùng. Cô chớp mắt nhìn anh, anh chỉ im lặng mà gật đầu. Cô lại há hốc mồm kinh ngạc...

"Ninh Ninh! Em tới đây làm gì?"

Nghe tiếng anh hỏi cô, cô lại lần nữa bật cười đầy cay đắng.

"Nếu như không tới, sao có thể thấy được những chuyện dơ bẩn của anh."

"Ha... Dơ bẩn sao? Ninh Ninh, chúng ta xa nhau bao lâu rồi em biết không? Anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu riêng của mình chứ."

Cô ngạc nhiên đến ngây người. Ánh mắt cô nhìn anh như thể người trước mặt là một ai khác chứ không phải là Hứa Hàn Vũ mà cô từng yêu. Chẳng lẽ, thời gian thật sự có thể thay đổi được lòng người hay sao?

"Hứa Hàn Vũ! Hôm nay xem như tôi đã nhìn rõ anh rồi..."

"Tùy em thôi."

"Chúng ta... Li hôn đi."

Câu nói của cô khiến anh bỗng chốc trở nên run rẩy. Cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng gió. Cô ấy nói... nói gì vậy? Cô ấy nói... Chúng ta li hôn đi...

Nén lại hết mọi cảm xúc, đè chặt những yếu đuối bên trong. Anh quay lưng lại với cô, giọng nói run rẩy trả lời một chữ...



"Được!"

Một chữ "được" đánh sập cả bầu trời.

Một chữ"được" phá hủy cả thế giới.

Bầu trời của anh không còn ánh mặt trời.

Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ.

Hai người quay lưng lại với nhau, mỗi người đều đang âm thầm bật khóc. Sau đó, thứ mà Hàn Vũ nghe thấy chính là tiếng gót giày chạy đi tạo nên âm thanh lốc cốc đến chói tay.

"Chị Ba! Chị cho người đi theo bảo vệ an toàn cho cô ấy."

"Được!"

Sau khi gọi điện dặn dò cấp dưới, Hứa Tuệ Hân buồn rầu nhìn cậu em họ của mình. Rõ ràng là yêu người ta đến vậy, tại sao lại dùng cách này để tổn thương đối phương?

"Hàn Vũ à, chị thật sự không biết tại sao em phải làm vậy?"

"Em có lí do của mình."

"Em... Em không yêu Ninh Ninh nữa sao?"

"Chị Ba! Chị có từng nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Có một tình yêu gọi là buông tay."

"Vớ vẩn! Nếu yêu con bé thì em phải giữ con bé ở cạnh mình. Phải cho nó cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ chứ."

"Chị không hiểu đâu. Khi nào chị gặp được người mà mình yêu hết tâm can thì chị sẽ hiểu."

Buông tay cũng là một cách yêu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play