Gương mặt đó, bộ quần áo đó, đúng là của Ninh Ninh. Lại còn thêm cả giấy tờ tùy thân, đều chứng minh thân phận của cô ấy. Nhưng mà... Nhưng mà anh vẫn không tin người đang nằm bất động kia là cô gái ấy. Chẳng biết phải nói thế nào, nhưng tận sâu trong lòng anh lại có một linh cảm, một cảm giác khiến anh tin rằng cô ấy vẫn còn sống.

Văn Vỹ thì khác, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Anh cứ bước lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào tường. Cả cơ thể không có lấy một chút sức lực, dựa cả thân người cao lớn vào tường để bản thân mình không ngã quỵ xuống sàn.

"Ninh Ninh! Xin lỗi... Xin lỗi... Là tại anh, đều là lỗi của anh."

Trong căn phòng kín lạnh lẽo, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ở giữa là thi thể của cô gái nhỏ. À thì ra, cảm giác mất đi người mà mình yêu nhất chính là như vậy. Là đau, đau đến muốn chết đi sống lại nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. À... Thì ra là đau đến mất luôn cảm giác.

Đầu óc quay cuồng, mi tâm đau đớn, một cảm giác choáng váng ập tới. Trong đôi mắt mờ mịt của Hàn Vũ, hình ảnh ai đó dần dần hiện ra. Cô ấy đứng đó, dựa người vào lang can, sau lưng là biển xanh rộng lớn. Cô gái nhỏ có gương mặt dịu dàng, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía anh.

"Hàn Vũ! Em muốn hỏi anh một câu nữa. Suốt mấy tháng bên nhau, có khi nào anh thật lòng thương em không?"

"Không! Em tin anh! Đã từng rất tin anh... Nhưng bây giờ thì không tin nữa rồi."

"Nếu các người cứ khăng khăng nói tôi hại bà nội...Vậy thì... tôi nhận là được."

"Hứa Hàn Vũ! Nếu như cho em cơ hội làm lại, em không bao giờ muốn quen biết anh."

(Đây là những câu mà Ninh Ninh đã nói trước khi nhảy xuống biển. Chương 25: Giết người đền mạng)

Từng câu từng chữ anh đều nghe rất rõ ràng. Anh nhớ rồi! Nhớ hết mọi chuyện rồi! Nhưng tại sao... Lại toàn là những chuyện đau lòng... Ánh sáng vụt tắt, Hàn Vũ ngã gục xuống trước sự chứng kiến của những người có mặt bên ngoài phòng kín. Bọn họ hốt hoảng, lập tức đưa anh đến bệnh viện.

_________

Hai ngày sau đó...



Sau khi đã tiến hành giám định pháp y,. cảnh sát chắc chắn đó là Ninh Ninh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do uống thuốc ngủ để tự sát. Thi thể được bàn giao lại cho gia đình tổ chức tang lễ. Một lần nữa, trái tim nóng của Hàn Vũ vỡ tan tành, anh đau lòng đến mức không thể nói một câu nào.

Tang lễ diễn ra khá đơn giản, không quá rườm rà phức tạp. Người đến dự đều là những người thân thích của anh. Còn người thân của cô, lại chẳng có được mấy người.

Mộ Di đứng một bên, nhìn chằm chằm vào di ảnh của cô mà bật khóc nức nở. Cô gái ấy có nụ cười thật đẹp, có đôi mắt thật ấm áp, có gương mặt vô cùng dịu dàng. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công quá vậy? Tại sao lại không cho cô ấy một cuộc đời bình an, một cuộc sống hạnh phúc? Tại sao lại để cô ấy phải hứng chịu vô vàng những đau thương khổ lụy? Tại sao... Tại sao lại mang cô ấy đi sớm quá vậy hả? Phải chăng như người ta hay nói... Hồng nhan thì bạc mệnh...

Khách khứa đến viếng, đều đặt sự chú ý lên hai người đàn ông kia. Một người là cậu chủ Hứa gia, quản lý toàn bộ tập đoàn lớn nhất Thành Châu. Người kia... lại là ai nhỉ, hình như chưa gặp qua bao giờ. Nhưng tại sao lại nhìn có nét hao hao giống với cậu chủ của Hứa gia vậy?

Mặc tất cả ánh mắt soi mói của những người xung quanh, Hàn Vũ vẫn giữ nguyên một nét mặt vô cảm. Duy chỉ có đôi mắt ấy là ẩn chứa bao nhiêu nỗi xót xa và đau lòng.

Cô ây mất rồi!

Cô ấy bỏ anh đi thật rồi!

Có phải là cô ấy vẫn còn giận anh, vẫn không tha thứ cho anh nên mới ra đi như thế để anh đau lòng và dằn vặt suốt đời có đúng không?

Anh sai rồi!

Anh thật sự biết lỗi rồi mà.

Chỉ cần cô tha thứ cho anh, thì cô muốn anh làm gì cũng được mà. Tại sao lại dùng cách này để dày vò anh như vậy chứ? Cô trở về đi được không? Nếu như không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ tránh xa cô mà. Nếu như cô hận anh, anh cho cô cả cái mạng này cũng được. Chỉ cần cô trở về, trở về đi là được. Chỉ cần cô có thể sống, có thể cho anh cảm nhận được sự tồn tại của cô thôi cũng đủ rồi.

Nhưng mà...

Nhưng mà... Cô trở về đi! Về đi được không?

Âm dương li biệt, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại. Hỡi thế gian, bao nhiêu người hiểu thấu được nỗi đau ấy đây?



Dương Văn Vỹ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mỉm cười trong di ảnh. Anh có lỗi với cô, là anh đã hại cô, hại cả Phi Yến.

Nếu không tại anh, Phi Yến sẽ không hận cô.

Nếu không tại anh, Phi Yến sẽ không gây rắc rối cho cô.

Nếu không tại anh, có lẽ... Có lẽ là cô sẽ không xảy ra chuyện.

Là anh!

Đều là tại anh!

Bây giờ anh hối rồi, anh hối hận lắm rồi, nhưng mà cũng muộn quá rồi. Anh hại cô mất mạng, hại Phi Yến trở thành kẻ giết người. Tội nghiệp này, anh làm sao mới có thể trả đủ đây?

Ninh Ninh! Phi Yến! Hai người có trách anh không? Có hận anh không? Có hay là không?

Người đi kẻ ở. Kẻ khóc người cười. Đoạn đường cuối cùng này, cả hai người họ phải làm sao mới có đủ dũng khí để tiễn bước cô đây?

Bên ngoài tang lễ, chiếc xe đen bí ẩn đậu ngay phía đối diện. Bên trong xe, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào bên trong, gương mặt lộ ra một nụ cười của ác quỷ.

"Em xem kìa! Khi em chết đi, bọn họ đều rất đau lòng. Xem ra cái chết này không uổng phí chút nào."

Tháo chiếc kính đen xuống, Dịch Ân mỉm cười hài lòng. Ninh Ninh đã chết, sẽ không ai có thể đưa cô ấy đi khỏi anh nữa. Từ nay về sau, anh và cô có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

"Ninh Ninh! Em có vui không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play