"Đưa mày đi xuống địa ngục."

Nhìn ánh mắt chứa đầy thù hận và ghét bỏ của Phi Yến, Ninh Ninh lại cảm thấy buồn cười. Đây là yêu quá hoá điên như người ta thường nói hay sao? Cơ mà cô nào đâu có làm gì động đến cô ta đâu chứ?

"Nếu cô cảm thấy mình có bản lĩnh đó thì tôi đây cũng rất mong chờ."

"Mày thách thức tao?"

"Không hề! Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô mà thôi."

"Mày không có tư cách nói câu đó."

"Phi Yến! Cô tự ngẫm lại xem. Lúc Hàn Vũ yêu cô, muốn cùng cô tiến tới hôn nhân lúc đó cô đã làm gì?"

"Cô đã bỏ anh ấy để đi kết hôn với Văn Vỹ. Sau đó thì sao? Cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô lại trở về tìm anh ấy. Bây giờ cô lại nói là tôi gây ra mọi chuyện. Mộng Phi Yến... cô yêu quá hoá điên rồi sao?"

Chát!

Cô ta thẹn quá hoá giận, đưa tay lên tát Ninh Ninh một cái thật mạnh. Ninh Ninh bị đánh, khoé môi vẫn cứ mỉm cười. Cô ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Phi Yến, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta kinh hãi.

"Người như cô, vĩnh viễn cũng không bao giờ được yêu."

"Mày..."

Trước khi cô ta kịp đánh cô lần nữa, Ninh Ninh đã phản ứng rất nhanh. Bàn tay nhỏ đưa lên, dùng hết sức tát trả cho cô ta một cái. Mộng Phi Yến bất ngờ bị đánh, liền trừng mắt nhìn cô. Nhưng thứ mà cô ta nhận được cũng chỉ là ánh mắt thương hại và tuyệt tình của Ninh Ninh mà thôi.

"Phi Yến! Cô có thấy hối hận không? Nếu ngày đó cô không bỏ đi thì biết đâu hai người đã hạnh phúc."



"Hạnh phúc? Sống với người mình không yêu thì có thể hạnh phúc sao?"

"Vậy sống với người không yêu mình, cô thấy hạnh phúc sao?"

Sống với người không yêu mình thì làm sao có được hạnh phúc. Chẳng những không hạnh phúc mà ngược lại chỉ có toàn niềm đau mà thôi. Nhưng yêu anh, kết hôn với anh, Phi Yến lại chưa từng hối hận, dù chỉ là một chút cũng không có.

Nên nói là cô ta lụy tình hay là nói cô ta cố chấp? Cứ vì một người mà tự làm đau mình, lại vì mình không hạnh phúc mà muốn khiến cho tất cả những người khác đều phải đau khổ. Là lụy tình hay cố chấp, chung quy cũng chỉ vì hai chữ yêu hận. Chính vì quá yêu nên mới hận, lại vì hận nên lòng vẫn cứ yêu. Đến cuối cùng, người đáng thương nhất lại chính là bản thân mình.

Vậy thì suy cho cùng, là cô ta đáng ghét hay là đáng thương?

Chiếc xe lẽo dốc lên một ngọn núi cao rồi dừng lại trước một biệt thự nhỏ. Dịch Ân xuống xe rồi mở cửa xe cho Ninh Ninh, kéo tay cô ra ngoài.

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

"Em thích hoa hồng đỏ, anh đã trồng khắp cả rồi. Ninh Ninh, căn biệt thự này là vì em mà xuất hiện."

Mộng Phi Yến âm trầm nhìn vào phía phía trước. Hai bên cánh cổng trắng đều rực rỡ những sắc hoa đỏ tươi. Cô ta lại nhớ đến ngày trước, Dương Văn Vỹ cũng từng tự tay chăm sóc một vườn hoa hồng. Những lúc rảnh rỗi, anh ngồi ngắm nghía nó rồi lại tự cười. À! Thì ra lúc đó, anh đang nghĩ tới Ninh Ninh. Đau lòng quá đi mất...

Ba người cùng đi vào trong. Từ bên trong lại xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang tiến tới. Đến khi cô ta tiến lại gần, Ninh Ninh mới nhận ra người trước mặt không phải ai khác mà chính là Liễu Hinh Hinh, chị gái của cô. Đôi mắt xinh đẹp thoáng lên một chút sự ngạc nhiên khó nói. Chẳng phải là... chị ta đã chết rồi hay sao? Tại sao bây giờ, lại xuất hiện ở nơi này?

Nhìn thấy Ninh Ninh, Hinh Hinh dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn cô. Ninh Ninh lắc đầu, khuôn miệng kéo ra nụ cười nhạt. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao ai cũng ghét cô vậy chứ? Haizzz... khổ quá đi.

"Liễu Ninh Ninh, đã lâu không gặp!"

"Chị hai! Đúng là rất lâu rồi. Em còn tưởng chị đã..."

"Mày chưa chết, tao làm sao chết được."

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Dịch Ân nhíu mày nhìn Liễu Hinh Hinh, có vẻ như anh không hài lòng với thái độ của cô ta cho lắm.



"Cô câm miệng đi."

"Câm miệng? Anh lại còn dám nói? Nếu không phải tại anh, tôi đã là mợ chủ nhà họ Hứa rồi."

Ngày đó, trước ngày đón dâu, Liễu Hinh Hinh đột ngột biến mất không chút dấu vết. Liễu Minh đã gần như lục tung hết cả Thành Châu lên vẫn không tìm được cô ta. Giờ cô ta lại nói, là do Dịch Ân... Chuyện này đến cuối cùng lại là thế nào đây?

"Mày nhìn cái gì? Cũng là nhờ ơn của mày đó."

"Tôi? Tôi không biết chị muốn nói đến chuyện gì."

"Nếu như không phải vì anh ta muốn đưa mày đi, thì đã không nhận nhầm tạo là mày. Tao cũng sẽ không để mất đi cơ hội làm mợ chủ Hứa gia. Liễu Ninh Ninh, tất cả đều là lỗi của mày."

Đêm hôm đó, Hinh Hinh đang đi trên đường thì bị một đám người mặc áo đen bắt lên xe đưa đi. Khi đến nơi thì bị nhốt vào một căn phòng có người canh giữ. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi Dịch Ân đến thì mới biết họ đã bắt nhầm người.

Lúc đó, anh đã ngay lập tức đưa cô ta trở về, nhưng mọi chuyện cũng đã là quá muộn rồi. Khi hai người về đến Thành Châu, Hàn Vũ và người nhà Hứa gia đã đến đón dâu, mà cô dâu không ai khác chính là Ninh Ninh. Đến cuối cùng, thứ mà họ nhìn thấy chính là Ninh Ninh mặc váy cưới đi vào lễ đường, khoác tay Hàn Vũ, cùng thực hiện lời thề hôn nhân, cùng nhau trao nhẫn cưới.

Liễu Hinh Hinh muốn xông vào, nhưng lại bị Dịch Ân ngăn cản. Mọi chuyện đã lỡ, dù có vào cũng không thể thay đổi được gì. Huống hồ anh cũng biết rõ, người đêm đó cùng Hứa Hàn Vũ là Ninh Ninh, không phải Hinh Hinh. Nếu như làm lớn chuyện, thì Ninh Ninh sẽ biết được sự thật là cô bị tính kế. Vậy nên, hai người lẳng lặng bỏ đi, Liễu Hinh Hinh cũng bặt vô âm tín.

Giờ thì Ninh Ninh đã hiểu, tại sao cô ta lại đột ngột biến mất rồi. Chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.

"Hừm... Vậy nên chị trách tôi?"

"Không trách mày, thì phải trách ai?"

"Chị nên trách anh ta mới đúng. Là anh ta bắt chị đi kia mà."

Ninh Ninh bật cười. Hoá ra duyên phận là có thật...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play