Một tháng sau đó là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ...
Ninh Ninh bắt đầu bước vào giai đoạn ốm nghén nặng, cô hầu như không ăn uống được gì. Nhìn thấy cô ngày càng gầy gò, xanh xao, anh đau lòng biết mấy. Ngày nào cũng vậy, trước khi anh đi làm đều đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Anh biết cô thèm ngọt, nên những thứ được chuẩn bị đều là những món cô thích.
Mà kể cũng lạ, từ sau đêm hôm đó, Mộng Phi Yến hình như là mất tích, giống như cô ta đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì cô ta sẽ không thể làm phiền đến cuộc sống của anh và cô nữa.
Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên mà trôi qua, nào ngờ đâu những biến cố đang chuẩn bị ập tới. Người ta không xuất hiện, nhưng lại âm thầm tính kế sau lưng cô.
Ngày hôm đó, bầu trời âm u đến đáng sợ, gió lạnh vi vu thổi, vài giọt mưa lất phất rơi. Ninh Ninh vừa mới rời khỏi phòng khám thai thì nhận được cuộc gọi của Hàn Vũ.
"Em nghe!"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở trước cổng bệnh viện Tâm An."
"Ở yên đó, anh cho Lâm Tú đến đón em."
Cô chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắc điện thoại. Ninh Ninh nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình, hôm nay anh thật lạ...
Ngồi xuống chiếc ghế đá, Ninh Ninh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng phẳng của mình.
"Con ngoan! Đừng hành mẹ nữa có được không?"
"Con nói xem, ba con hôm nay sao lại lạ lùng đến vậy?"
Ngước mắt lên bầu trời u ám, Ninh Ninh chợt cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chẳng hiểu thế nào mà từ lúc nhận được điện thoại của anh, cô lại cứ bồn chồn không yên. Hô hấp cũng bắt đầu loạn, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa lúc đó, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt, Lâm Tú mở cửa bước xuống xe.
"Thiếu phu nhân! Lên xe thôi."
"Trợ lý Lâm, Hàn Vũ đâu?"
"Tổng giám đốc đang ở nhà của lão phu nhân đợi cô."
"Sao lại ở đó? Xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Tú im lặng nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy phức tạp. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, anh ta thật hy vọng cô sẽ không liên quan đến chuyện này. Chỉ là...Thở dài một hơi, trong nhất thời anh lại không biết phải nói gì.
"Thiếu phu nhân! Cô tới đó sẽ biết."
Ngồi vào trong xe, Ninh Ninh lại càng thấy lo lắng không yên. Lâm Tú trước nay đều rất vui vẻ với cô, chuyện cô muốn biết thì chắc chắn anh ta sẽ nói. Vậy mà hôm nay lại cứ là lạ thế nào, cả Hàn Vũ cũng vậy, giống như là biến thành một người khác.
Đôi mắt sầu não nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa. Dòng xe cộ tấp nập qua lại, mưa vẫn cứ rơi mỗi lúc càng nặng hạt. Bàn tay mềm mại đặt lên chiếc bụng nhỏ, cô nhắm mắt để bản thân có thể bình tâm hơn.
______________
Trong nhà tổ, Hàn Vũ và một vài người khác trong Hứa gia đang ngồi xem lại đoạn video được quay lại cách đây hơn ba tiếng đồng hồ. Trên màn hình máy tính, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Quan sát kĩ hơn một chút, gương mặt cô mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Cho đến khi trên màn hình phát đến đoạn căng thẳng đó, anh nhắm mắt cắn chặt môi dưới, hai bàn tay cũng vô thức mà siết chặt lại.
"Hàn Vũ! Chứng cứ rành rành, con không thể bao che cô ta."
"Đúng vậy! Hàn Vũ, con..."
"Con biết bản thân phải làm gì. Mọi người ra ngoài đi, để con yên tĩnh một lát."
Cả đám người nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Họ hiểu được tâm trạng của anh nên cũng không nói thêm gì nữa. Hơn tất cả, họ lại sợ chọc giận anh...
Lâm Tú đang lái xe thì điện thoại reo lên. Anh đeo tai nghe Bluetooth rồi nhận cuộc gọi.
"Hứa tổng!"
"Đón được cô ấy chưa?"
"Được rồi."
"Đến nơi thì đưa cô ấy lên thư phòng, không được để bất cứ một ai đến gần cô ấy."
"Tôi hiểu rồi."
Tắt máy, Hàn Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm chặt lại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại cứ phải là cô ấy...
Chiếc xe dừng lại trong sân nhà tổ, Lâm Tú bước xuống rồi mở cửa xe cho cô. Ninh Ninh bước xuống xe, lại nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đắc tiền khác cũng đang nối đuôi nhau xếp thành một hàng ngay ngắn. Trong nhất thời, cô lại có chút linh cảm không lành.
"Thiếu phu nhân! Đi theo tôi."
Lâm Tú đưa cô đi thẳng đến thư phòng, Ninh Ninh bước theo anh mà trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên. Đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non, cô nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Trợ lý Lâm! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Thiếu phu nhân! Cô...phải thật bình tĩnh."
"Tại sao?"
"Gặp Hứa tổng thì cô sẽ biết."
Không đợi cô trả lời, anh đã đi tiếp. Ninh Ninh lại cẩn thận bước theo bước chân anh. Cánh cửa thư phòng vang lên tiếng gõ, người đàn ông ngồi bên trong lạnh lùng lên tiếng.
"Vào đi!"
"Hứa tổng! Tôi đưa Thiếu phu nhân đến rồi."
"Cậu ra ngoài canh cửa! Không có sư cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào."
"Vâng!"
Cánh cửa phòng đóng lại, cả căn phòng trở nên tối om. Nó yên tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Hàn Vũ vẫn ngồi đó, trong màn đêm đen đặc, đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn về phía cô. Anh không tin...
"Ninh Ninh! Qua đây!"
Cô theo quán tính đi về phía anh. Hàn Vũ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Dụi đầu vào chiếc cổ thon nhỏ của cô, anh cố gắng để không rơi nước mắt.
"Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì! Cả buổi sáng hôm nay em đã đi đâu?"
"Em thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám một chút."
"Kết quả thế nào?"
"Không sao! Chỉ là nghén nặng thôi."
"Vậy thì tốt..."
Cả căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong sự tĩnh lặng đó, Ninh Ninh nghe thấy hơi thở anh vô cùng nặng nhọc, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn một chút.
"Hàn Vũ..."
"Sáng nay...em có đến gặp bà nội không?"
"Không có! Sao vậy? Bà nội xảy ra chuyện gì sao?"
"Bà nội...bị ngã cầu thang, đang ở bệnh viện cấp cứu..."
"Cái gì?"
"Ninh Ninh...Em trả lời thật lòng cho anh biết. Em...có đến đây không?"
"Em không... Thật sự không có!"
"Nếu không có thì tại sao... camera lại ghi được hình ảnh của em?"
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Ninh Ninh ngồi trong vòng tay anh, trái tim cô gần như chết lặng. Một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ, Ninh Ninh ngồi đó, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn gương mặt điển trai của anh...
Bầu trời nổi giông bão, trong lòng cô cũng bắt đầu nổi bão giông...
cktt10
Nạp thẻ trả trước phí rẻ
Nạp thẻ trả trước phí rẻ nhất
cktt10
nhất
Viettel Money
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT