Dường như Kiều Lệ Yến không nghe lọt được câu nào vào tai, cô ta vẫn
kích động liên tục chửi rủa đứa con trong bụng mình là nghiệt chủng.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô cũng không dám quá nhanh tiến đến gần sợ rằng cô ta sẽ kích động làm hại đến bản thân. Duệ Y nhẹ nhàng bước thật chậm đến nhưng vẫn phải đề phòng con dao gọt hoa quả trên tay Kiều Lệ
Yến. Đợi đến khi bàn tay cô chạm được vào Kiều Lệ Yến thì cô ta đã làm
tổn hại đến bản thân tới mức nguy hiểm, sợ rằng lần này đến đứa bé cũng
chẳng thể giữ lại.
- Buông dao xuống đi, nó là máu mủ của cô. Cho dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con của cô, cô nỡ làm vậy sao?
Cô nhẹ giọng hỏi Kiều Lệ Yến rồi nhanh chóng nhằm lúc cô ta không đề phòng mà cướp lấy con dao trên tay của cô ta ném sang một bên khác. Dần dần
Kiều Lệ Yến cũng tĩnh tâm lại nhưng bụng vẫn đang chảy máu không ngừng.
Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng của cô ta nhanh nhất có thể để đưa cô
ta vào bệnh viện tránh tổn hại đến đứa bé.
- Không sao cả, cô còn có ba mẹ, sau này cô nhất định sẽ gặp được người tốt yêu thương cô thật lòng mà.
Duệ Y nhẹ nhàng chạm vào tay của Kiều Lệ Yến nhưng cô ta bất giác giật mình rồi lại kích động đẩy mạnh cô đập người vào tường.
- Không, là do cô, chính là cô đã đẩy tôi vào bước đường này, đúng vậy, tôi phải giết cô...
Kiều Lệ Yến cầm lấy bình hoa trên bàn rồi lao đến chỗ cô đang ngồi. Duệ Y
còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau tê buốt dọc sống lưng đi lên đã phải
nhanh chóng chạy sang một bên để né chiếc bình hoa trên tay cô ta. Kiều
Lệ Yến vẫn theo đà mà lao đến phía tường, khi cô vừa chạy ra khỏi chỗ
nguy hiểm thì cô ta cũng vừa hay đập bình hoa xuống. Một tiếng " Xoảng " lớn vang lên thu hút sự tập trung của tất cả mọi người. Anh lập tức đạp cửa lao vào, tiếng động lớn khiến Kiều Lệ Yến hoảng sợ mà lùi về phía
sau.
- Tiểu Y.
Cô ngồi dưới nền đất lạnh với
những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà. Kiều Lệ Yến ôm đầu ngồi một góc bên trong căn phòng u ám, một cảnh tượng hỗn loạn đến kinh sợ.
- Đừng vào đây.
Cô nhíu mày nhìn về phía anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía Kiều Lệ
Yến. Ở đây chỉ có cô mới hiểu được cảm giác khi mang thai là như thế
nào. Những ngày mệt mỏi đến rã người, ốm nghén không tha cho một giây
phút nào, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, cô hiểu tất cả vì đã từng
trải qua rồi. Đều là phụ nữ với nhau tuy rằng Kiều Lệ Yến trước đây đối
xử tệ với cô nhưng bây giờ không phải lúc để nhắc lại những chuyện đó.
- Lệ Yến, nghe tôi, đi bệnh viện có được không? Rồi mọi chuyện sẽ ổn
thôi, con của cô sẽ chào đời, trong bụng cô là một sinh mệnh sau này có
thể sẽ khiến cuộc sống của cô ý nghĩa hơn. Vậy nên nghe tôi, đưa tay
đây.
Cô run run đưa tay về phía Kiều Lệ Yến rồi nhẹ giọng chấn
an. Cô ta bây giờ thành ra như vậy cô cũng không còn muốn trả thù nữa,
như vậy là đã quá đủ rồi. Hạ Vũ trên thiên đường nhìn thấy chắc chắn
cũng sẽ không còn oán hận cô ta.
- Không... không... nó không phải con của tôi.
Kiều Lệ Yến ôm đầu ngồi thụp xuống, cô ta dường như đang điên loạn mà lúc
khóc lúc cười. Nhẹ đưa mắt ra hiệu cho anh đi ra bên ngoài, cô một lần
nữa tiến vào bên trong để có thể cứu người phụ nữ đang run rẩy kia ra
ngoài. Từng bước chân của cô giẫm lên mảnh vỡ của bình hoa, máu vương
lên mặt sàn thấm đỏ chiếc thảm trắng.
- Tiểu Y, đừng bước nữa, chân của em...
- Đừng nói.
Cô gằn giọng nhìn anh rồi lại tiếp tục bước đến phía Kiều Lệ Yến. Nghe nói mỗi đêm cô ta đều mất ngủ vì ác mộng, hơn nữa bây giờ dung nhan cũng đã bị huỷ, cô không còn oán hận cô ta nữa, cô ta đã trả hết những lỗi lầm
mà cô ta đã gây ra rồi.
- Đừng... đừng bước qua đây. Cô mau cút đi, cút đi.
Cô ta hét lớn rồi lùi người về phía sau. Hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt nhìn
chăm chăm về phía người con gái đang từng bước đi đến gần mình. Bất chợt nhìn thấy con dao bên cạnh, Kiều Lệ Yến nhanh chóng cầm lấy nó rồi đưa
về phía cô.
- Dừng lại, nếu còn qua đây tôi sẽ giết chết cô.
Kiều Lệ Yến hét lớn rồi trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt mang theo hận thù, những
tia máu đỏ như trút hết những ấm ức trong lòng ra bên ngoài. Nhưng cho
dù cô ta có nói gì, làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không dừng lại. Hai
cánh tay run run cầm lấy con dao chĩa về phía cô, nước mất Kiều Lệ Yến
lần đâu tiên không tự chủ mà rơi xuống.
- Đừng khóc, tôi sẽ giúp cô. Cô có tin tôi không?
Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Kiều Lệ Yến, cô đưa tay về phía cô ta rồi nắm
lấy con dao nhẹ nhàng gạt sang bên cạnh. Máu từ tay chảy xuống con dao
sắc nhưng cô vẫn không buông tay. Kiều Lệ Yến nhìn cô, sâu trong đôi mắt có sự rung cảm nhẹ, ánh nhìn hướng về phía cô rồi khóc nấc thành tiếng. Hai tay buông thõng để con dao không tự chủ mà rơi xuống đất, cô ta
thẫn thờ ngồi dưới đất rồi lại khóc.
- Không sao, không sao, chúng ta đi bệnh viện, nhé?
Cô đưa tay ôm lấy Kiều Lệ Yến, vết máu từ người cô ta dây sang người cô
nhưng Duệ Y vẫn dịu dàng mà vỗ về. Cho dù cô ta có ra sức đẩy cô ra, có
vùng vẫy đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cô. Đến cuối cùng đành phải ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho cô ôm vào
lòng.
- Chúng ta đi bệnh viện nhé, tôi sẽ giúp cô cố gắng giữ
đứa bé lại. Không sao cả, nó là con của cô, sau này cô sẽ có thêm một
thiên thần bên cạnh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Kiều Lệ Yến
khóc nấc trên vai của cô rồi dần dần ngất lịm đi. Rất nhanh xe cấp cứu
đã được gọi tới để đưa Kiều Lệ Yến đến bệnh viện. Chẳng biết tại sao
nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng xe cấp cứu cô lại sợ hãi và lo lắng vô
cùng. Có lẽ là vì cô đã trải qua cái cảm giác được ngồi trên đó, được
chờ đợi một người quan trọng nhất đang nằm ngay trước mắt mà ngỡ như sắp xa cả một đời.
- Tiểu Y, để anh.
Sở Chính Kì bế cô lên xe rồi cũng nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để xử lí vết
thương. Tuy rằng có thể chấn an được Kiều Lệ Yến nhưng lại để cô phải
chịu tổn thương như vậy chính anh cũng không muốn. Cô luôn làm theo cách của mình nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Sở Chính Kì nhẹ nhàng gục lên vai cô, gương mặt có chút uỷ khuất.
- Vợ à, sao em lại cố chấp như vậy chứ?
Duệ Y nhìn người con trai trước mắt rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ vì khi đó anh
đứng phía sau cô mà cô mới có thể gạt bỏ đi hết nhưng ý niệm trong lòng, một bước đi đến bên cạnh Kiều Lệ Yến mà cứu cô ta ra khỏi bóng đen đang vây quanh.
- Là vì người đứng sau lưng em luôn là anh nên em mới có dũng cảm đến đến vậy.
Cô ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Một nụ hôn
chớp nhoáng chỉ nhẹ chạm rồi lại rời, anh nhíu mày có phần không được
thoả mãn mà ôm lấy cô. Đôi môi lạnh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng tách
khoang miệng để đi vào bên trong thâm nhập. Bàn tay không tự chủ mà luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi của cô nhẹ nhàng tháo hai chiếc cúc áo đầu tiên.
- Chính Kì, dừng lại, ở đây là bệnh viện...
Hơi
thở gấp gáp mang theo hương vị của anh chậm rãi nói. Khoé môi cong lên
nụ cười gian tà, anh đẩy cô nằm xuống giường rồi ghé sát vào bên tai thì thầm.
- Anh khoá cửa rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT