Tại quán bar
"Hể hôm nay hình như Hoắc tổng bị làm sao vậy kìa? Bình thường cao cao tại thượng bao nhiêu mà giờ nhìn trông có khác gì người thất tình tìm rượu giải sầu đâu."
"Dạo này cậu cũng nhiều chuyện quá à mà cứ lo chuyện bao đồng thế?"
"Đấy đấy giờ đến tính khí cũng khác? Hở ra là dọa người khác đến sợ hãi, xong rồi lại trút giận nên người bên cạnh.
Vậy cậu nói xem vì sao mà cậu lại thành ra bộ dạng này?"
"Cậu không hiểu được đâu nên đừng hỏi." - Hoắc Lăng Phong nâng ly rượu nên uống một ngụm rượu rồi đặt xuống dứt khoát.
"Đúng là chỉ có cậu mới là người nói ra nhưng câu khiến người khác muốn tức điên lên mà.
Tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy!...Cậu không nói thì đừng tưởng lão tử đây không biết, vì một người con gái mà cậu thành cái bộ dạng thảm hại này 3 tháng rồi đấy." - Dương Hạo Kỳ đứng bật dậy nói lớn.
Từng câu nói như khắc vào tim anh những nhát dao vậy.
Đúng vì sao vậy? Tại sao anh lại thành cái bộ dạng mà trước giờ anh không muốn nhìn thấy như vậy?....!
"Hứ...đúng là yêu vào nó thảm như vậy.
Lão tử đây cả đời "ế "chứ không thèm kết hôn, ở vậy đến già cho rồi."
"Hahaha...cậu định không kết hôn sao?"
"Đúng vậy....ể mà giọng người này quen quen..."
"Chào mọi người!"
"Lão Tam về bao giờ đấy? Về mà không nói anh em câu nào hứ bày đặt ra vẻ."
"Tôi cũng vừa về, gấp quá nên không báo trước được.
Thành thật xin lỗi!"
"Hứ...đúng là..."
"Mà sao tôi mới về mà có chuyện gì xảy ra với lão Phong kia? Hình như có chuyện gì đó trong nước mà tôi không biết chăng? Dạo này không mấy để ý những tin tức trong nước."
"Lạc hậu...hứ!..."
Dương Hạo Kỳ ngồi kể một thôi một hồi những chuyện xảy ra trong tháng vừa rồi.
Nghe xong đến Lão Tam còn ngạc nhiên chứ chưa nói gì là người khác.
Lão Tam quay sang nhìn Hoắc Phong đang say khướt bên cạnh.
"Tôi cũng rất bất ngờ đó! Cậu lúc nào cũng có nhiều tin đồn vây quanh thế lão Phong? Tôi rất bái phục cậu luôn rồi."
"Say thành bộ dạng thảm hại như kia còn nói được gì? Đúng là khổ vì tình thì cái gì cũng làm được..."
"Cậu nói xong chưa Hạo Kỳ? Cậu nên bớt bớt nói lại nhiều lúc tôi cũng thấy đau đầu thay lão Phong đấy."
"Mấy cái con người này anh em tốt thể đấy, tôi nói mà các cậu cũng thấy phiền sao? Cả cậu nữa lão Tam cậu cũng theo luôn phe lão Phong sao, thật là tôi có mắt như mù mới có những người anh em như cậu.
"
"Không phải là phiền hay không mà là rất rất phiền."
"Mấy người..."
Dương Hạo Kỳ bị chọc cho tức phát điên không thể nói câu gì thêm mặc kệ cho hai người kia muốn nói gì thì nói."
Cũng như ai đó bên kia cũng có người vẫn đang tương tư nhớ mãi hình ảnh của người nam nhân nào đó mới gặp hồi sáng.
Tại phòng làm việc.
"Đúng là anh ấy cũng dần thay đổi rồi, khí chất cao cao tại thượng cũng dần dần khác đi.
Ánh mắt sáng nay của A Phong hình như rất ngạc nhiên khi mình xuất hiện.
Hazzz nhưng mà mình cũng không thể nhận anh ấy bay giờ vì biết sẽ có nhiều lời đồn đoán xung quanh.
Thật đau đầu mà..."
Ở hai nơi khác nhau nhưng họ cũng không thể quên được đối phương.
Có lẽ có dây nối nào đó giữa hai người không thể buông bỏ.
"Anh cũng rất nhớ em Lâm Nguyệt Lam!"
"Hình như lão Phong đang nói gì kìa lão Tam?"
"Làm gì có đâu, mắt cậu bị hoa sao Hạo Kỳ?"
"Nhưng rõ ràng...mà thôi bỏ đi lão tử không đôi co với cậu nữa."
Bên khác Dạ Lan đứng bên cửa sổ nhìn nên bầu trời đen buổi tối, không kìm lòng nói ra những suy tư trong đầu.
"Em cũng rất nhớ anh Hoắc Lăng Phong! Liệu chúng ta có thể hạnh phúc khi ở bên nhau không?"
"Hình như chị Lan có tâm sự hay sao mà nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xuất vậy?"
"Cậu thì hiểu sao được, chắc chị chỉ đang suy nghĩ vu vơ gì thôi."
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Thôi cậu hỏi nhiều quá đi làm việc đi.
Đồ nhiều chuyện."
"Này...đứng lại đó tôi nhiều chuyện hồi nào.
Tử Đồng cậu đứng lại đó cho tôi..."
"Đứng lại để bị đánh à.
Cậu nghĩ tôi ngu?"
Thất Sát sau khi bị Tử Đồng nói là đồ nhiều chuyện liền muốn kiếm cớ tính sổ luôn thằng bạn.
"Cậu dám kêu tôi nhiều chuyện, được hãy đợi đấy."
Nhìn bóng dáng Tử Đồng rời đi càng ngày càng xa Thất Sát bực tức không thể làm gì.
Bên chỗ Hoắc Lăng Phong say khi uống say không biết gì, cũng được lão Tam đưa về tận nhà.
"Vậy cậu về sau nhé Hạo Kỳ? Tôi đưa lão Phong về cho chứ giao lại cho cậu tôi không an tâm."
"Cậu cũng bớt chọc tôi lại.
Tôi không thèm để ý đâu, hai người lượn đi cho khuất mắt tôi, lần sau không đi cùng mới hai người đến bar nữa.
Nhàm chán!"