"Có phải ba làm vậy hơi quá đáng không Thiên Hàn.
Ba buộc phải ép đứa con gái yêu quý của mình ra khỏi nhà.
Chỉ vì không muốn nó phải đau khổ, khi mọi việc trở nên quá tồi tệ.
Ba rất hối hận khi đưa ra quyết định này."
Thì ra anh trai cô Lâm Thiên Hàn cũng đã ở bệnh viện khi cô tới và nghe toàn bộ mọi việc giữa cô và ba.
Nhưng lại không hề ra mặt phản đối quyết định của ba.
"Không sao đâu ba, con bé sẽ tự lập được mà.
Dù sao nó cũng không hề ở một mình."
"Ý con là..."
"Con cũng vừa mới biết gần đây, rằng con bé nó sống cùng với Hoắc Lăng Phong bạn thân con."
"Cái gì? Nó sống chung với Hoắc Lăng Phong, từ bao giờ, sao nó lại quen với cậu ta?"
"Chuyện này con cũng mới biết.
Nhưng con nghĩ giao con bé cho Hoắc Lăng Phong chăm sóc một thời gian có vẻ sẽ tốt hơn, khi nó ở một mình."
"Nếu vậy ta cũng sẽ hẹn gặp cậu ta và nói chuyện riêng một buổi.
Chứ giờ tuy đã đuổi nó đi nhưng với cú sốc vừa rồi không biết con bé có nghĩ gì linh tinh không."
"Vâng ba! Ba cũng phải nghỉ ngơi đi, sức khỏe là trên hết ba ạ.
Con cũng phải quay về công ty giải quyết một số chuyện."
"Ừ...con đi đi."
Sau khi rời khỏi bệnh viện thăm ba mình.
Cô đã đi một mình từ đó đến nhà cô bạn thân Thiên Diệp.
Còn Hoắc Lăng Phong sau khi đưa cô đến bệnh viện thì cũng trực tiếp đến công ty làm việc.
"Ai mới sáng ra ồn ào vậy? Đợi tôi chút tôi ra liền đây?"
Thiên Diệp vừa thức dậy vội vàng từ trên lầu xuống mở cửa.
"Trời ơi...chuyện gì vậy Nguyệt Lam? Sao lại..."
Chưa để Thiên Diệp nói hết câu, cô đã ôm trầm lấy cô bạn khóc không thành lời.
"Diệp Diệp tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tớ đột ngột vậy? Tại sao...?"
"Nhưng cậu phải nói cho mình biết đã xảy ra việc gì, mình mới giúp được chứ? Chứ cậu khóc như vậy đâu giải quyết được vấn đề gì đâu?"
Thiên Diệp từ từ đưa Nguyệt Lam vào nhà ngồi.
Để cô bình tĩnh hơn rồi nói chuyện.
"Rồi kể mình nghe tại sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao?"
Cô không giấu gì cô bạn liền kể hết lại mọi chuyện.
Thiên Diệp cũng rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước mọi việc.
Nó xảy ra quá nhanh chỉ trong mấy ngày.
"Trời ơi, không thể tin được mà? Sao ba cậu lại làm thế chứ, bình thường ông ấy rất quan tâm cậu mà không phải sao? Giờ lại thành đứa con được nhận nuôi vậy?"
"Mình cũng không biết nữa.
Rốt cuộc ông ấy chưa hề coi mình là con gái ruột mà chỉ là một đứa con nuôi được nhận về thôi."
Thiên Diệp cũng đau buồn cho cô bạn thân của mình.
Chỉ trong mấy ngày ngắn mà đã phải chịu những cú sốc đau lòng.
"Giờ cậu định sống ở đâu? Công việc sẽ ra sao?"
"Mình cũng không biết được về sau mình sẽ thế nào."
"Hay ở lại đây với mình đi dù sao sống một mình cũng rất cô đơn.
Nên hay ở lại nhà mình đi."
"Chắc mình không cần đâu.
Giờ mình sẽ quay lại Pháp..."
"Cậu bị sao vậy? Sao lại ra nước ngoài nữa 5 năm kia chưa đủ sao, giờ lại muốn đi tiếp."
"Vì bên đó mình cũng có việc cần giải quyết và cũng như quên đi mọi chuyện đau buồn ở nơi đây.
Nó sẽ phần nào giúp tớ vượt qua thời gian này."
Thiên Diệp biết cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Nên cũng chỉ biết nhìn Nguyệt Lam quyết định rời đi như vậy.
Vì có như vậy cô ấy mới không làm điều gì đó trái ngược với lương tâm mình.
"Giờ cậu tính sao?"
"Mình cần làm giả một vụ tai nạn và thông báo đã mất.
Rồi mình sẽ lấy thân phận mới ra nước ngoài."
"Không phải làm thế quá đáng với người nhà cậu sao.
Cậu..."
"Thay vì để người ngoài biết tớ là con nuôi được sống trong nhà giàu, thì cứ coi như không có đứa con như mình đi.
Để người ngoài không phải đặt điều nói sai sự thật nữa.
Cũng như sẽ không mang đến tai tiếng gì cho họ cả."
"Nhưng cậu..."
"Xin cậu mà Thiên Diệp.
Mình làm thế cũng chỉ vì muốn sau khi nghe tin mình mất, mọi người sẽ không bàn tán gì nữa về thân phận mình.
Cũng như phần nào giải thoát cho mình khỏi sự ràng buộc thôi."
"Thôi được vụ này mình sẽ giúp cậu.
Nhưng mọi việc ra sao thì mình không biết đâu nhé."
"Được! Mình cảm ơn cậu nhé."
"Giờ cũng chiều chiều tối rồi, mình sẽ quay về nhà riêng lấy ít đồ và chuẩn bị một số thứ sẽ quay lại."
"Đi về cẩn thận sau khi lấy xong đồ thì quay lại nhà mình nhé.
Đừng đi lung tung nguy hiểm lắm."
"Mình biết rồi!"
Trên đường về nhà riêng ngoại ô.
Chỉ vì lí do không phải con ruột của gia đình họ Lâm.
Nó như một nỗi đau vô cùng lớn đối với cô, rằng tại sao không nói ngay từ đầu mà lại chọn cách giấu thân phận của cô đi.
Rồi để giờ cô phải chọn cách rời đi thật xa nơi này.
Cô cũng rất muốn nói lời tạm biệt với mọi người trong nhà.
Nhưng giờ mình không thể quay về đấy rồi.
Mọi chuyện thật khó tin mà.
Ở biệt thự ngoại ô.
"Nơi này cũng là nhà mà cô được ba tặng khi lên 18 tuổi.
Đến nay cũng đã được 2 hay 3 năm rồi nhưng nó không hề xuống cấp mà vẫn là một cái biệt thự đẹp."
Nó cũng gắn liền với cô rất nhiều kỉ niệm.
Nhưng nơi đây cũng là nơi kết thúc tất cả của cô.
Nó sẽ không còn nữa sau khi cô rời đi.
*Reng *reng tiếng chuông điện thoại vang nên.
"Nguyệt Lam mau nên xem tin tức đi, nhanh nên."
"Từ để mình nên..."
"Nguyệt Lam cậu vẫn ổn chứ.
Trả lời mình đi?"
"Mình không sao, mình cúp máy đây."
Thì ra nhà họ Lâm đã mở cuộc họp báo, thông báo với mọi người.
Họ đã cắt đứt quan hệ với đứa con gái nuôi này.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mấy người không để tôi yên ổn một ngày mà hết lần này đến lần khác khiến tôi đau khổ vậy.
Dù gì cũng chung sông với nhau bao năm trời mà giờ lại phủi sạch quan hệ với tôi như vậy.
Cô đau buồn ngồi khóc một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo, đơn độc.
Giờ thì cô không còn gì tiếc nuối nữa.
Nó đã khiến cô từ một người vui vẻ trở thành cái xác không hồn.
Chỉ vỏn vẹn trong một ngày đã khiến cô mất tất cả mọi thứ.