Thiên Diệp thấy bất ngờ liền hỏi đối phương.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Thấy người bắt máy không phải cô anh thấy có dự cảm không lành.
"Tôi là Hoắc Lăng Phong, bạn trai người mà cô đang bắt máy.
Cho tôi hỏi cô ấy đang ở đâu?"
Thiên Diệp lại một lần nữa ngơ ngẩn cả người vì biết Nguyệt Lam có bạn trai.
Mà cô không hề hay biết.
Cô cũng nghĩ được phần nào chắc giữa hai người có khúc mắc gì đó mà hôm nay Nguyệt Lam uống say như vậy.
Để hai người làm hòa cô liền nhắn luôn địa chỉ quán bar mà hai người đang uống ở đó.
"Chúng tôi đang ở quán bar XX."
"Được! Tôi cảm ơn."
Sau khi nghe máy xong anh tức tốc lấy xe đi tới đó, bỏ mặc trợ lý nhắc hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác.
Dù biết có hiểu lầm nhưng anh cũng không hề bỏ rơi cô ấy.
Có thể bỏ công việc mà chạy đến chỗ cô.
Anh cũng cảm nhận được phần nào từ khi có cô anh đã thay đổi.
Cô giống như tia ánh sáng luôn bên anh vậy.
Đến nơi giống trong địa chỉ anh tức tốc chạy vào.
Ngó nghiêm một hồi cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô uống say bí tỉ nằm dài trên bàn.
Anh liền bước tới.
Thiên Diệp nhìn thấy anh thì cũng ngạc nhiên, cô bạn mình mà lại yêu một người có quyền lực như vậy, mà còn đẹp trai nữa chứ.
Cô liền nghĩ cách cho hai người ở với nhau.
"À...mà giờ tôi còn có việc cần đi trước.
Nên giao Nguyệt Lam lại cho Hoắc tổng vậy.
Tôi xin phép."
Nói rồi cô đẩy Nguyệt Lam đang say không biết gì về phía anh, rồi đứng dậy đi luôn.
Còn không quên nhìn lại thì thầm: "May mắn nhé Nguyệt Lam."
Anh thấy cô cũng uống say không biết trời đất là gì, liền đưa cô về.
Nhưng cô lại không chịu.
"Mình không về, mình muốn uống tiếp Thiên Diệp..."
"Em còn định uống đến bao giờ?"
Anh cũng bất lực nhìn cô trong một bộ dạng khác thường sau khi uống rượu.
Hết lần này đến lần khác anh muốn đưa cô đi, nhưng toàn bị đẩy ra.
Hết cách anh liền bế cô lên đưa về.
"Buông tôi ra...!anh là ai?"
Dù cô nói thế nào anh cũng không có ý định để cô xuống.
Vì nếu bỏ cô xuống thì hậu quả đến anh cũng không biết trước được.
Vừa ra đến xe thì cô không chịu vào xe ngồi mà cứ khăng khăng đi bộ.
Anh cũng hết cách đi phía sau cô.
Đi được một quãng đường dài thì cô liền bật khóc.
Anh cũng lấy làm lạ tiến đến hỏi cô.
"Em có chuyện gì không vui sao?"
"Tôi mà có chuyện gì sao.
Tại sao những người tôi quen, đều lừa dối tôi.
Chẳng lẽ những chuyện như vậy tôi không thể biết sao.
Dù cho có như vậy thì tôi vẫn luôn chấp nhận mà bỏ qua.
Nhưng sao cứ nhất thiết phải giấu tôi.
Biến tôi thành con ngốc như vậy." - Cô vừa khóc vừa nói ra những lời mình giấu trong lòng.
Anh cũng nghĩ lại những hành động của cô hôm nay.
Thì ra là vì anh không nói cô biết về chuyện vị hôn thê của anh.
Mà dẫn đến có sự việc xảy ra hôm nay.
Nhìn cô khóc mà anh cũng đau lòng liền tới an ủi cô.
"Không phải vì anh không muốn nói mà vì nó không quá quan trọng.
Nên mới giấu em không nói."
"Đúng, vì nó không quan trọng.
Nhưng ít nhất thì anh cũng nên nói một tiếng chứ.
Tôi không muốn làm cái gai trong mắt người khác, cũng như làm kẻ chen chân vào mối tình đó.
Đừng biến tôi thành con ngốc như vậy."
Thấy cô khóc như vậy, anh liền ôm trầm cô vào lòng an ủi cô.
"Được! Lần sau có chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết, sẽ không giấu em chuyện gì nữa."
Cô nghe những lời nói vừa rồi, liền không nói gì nữa.
Giữa ánh đèn đường trời tối, khung cảnh bây giờ rất lạ.
Giống như có điều gì đó vừa đến cũng như vừa tan biến trong màn đêm lạnh.
Anh an ủi cô, rồi cõng cô quay trở lại về xe.
Vừa đi anh vừa kể mọi chuyện cho cô.
Đến lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
"Tôi...không thích điều đó."
"..."
Anh cõng cô đi hết đoạn đường mà cô vừa đi không xa, về lại chỗ để xe.
Anh vừa hạ cô xuống quay lại đã thấy cô ngủ rồi liền nhẹ nhàng đưa cô ngồi vào trong xe.
Lái xe về nhà.
Về đến nơi, không nói nhiều với quản gia mà trực tiếp bế cô lên phòng.
Vừa đặt cô xuống giường thì cô vẫn nắm chặt cổ áo anh không buông.
Dù đã ngủ thiếp đi, nhưng cô hoàn toàn như biến thành người khác vậy.
Không muốn anh rời đi mà cô cứ nắm mãi không buông.
Anh cũng đặt cô xuống rồi gỡ tay cô ra.
"Anh sẽ không rời đi đâu."
Như thể cô vẫn nghe được điều gì đó, liền buông anh ra.
Anh cũng đắp chăn nên cho cô, rồi về phòng của mình.
Về đến phòng anh cũng không hiểu hôm nay mình đã làm những gì nữa.
Từ khi gặp cô anh đã thay đổi một cách chóng mặt.
Nhưng dường như anh biết mình không thể để mất cô ấy được cũng như rời xa cô ấy.
Dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cô.
Anh cũng vừa tắm xong, thấy không yên tâm liền sang xem thử cô ấy vẫn ngủ hay không.
Kết quả là thấy cô đang ngâm mình đang say rượu trong phòng tắm.
Anh chạy đến bế cô ra ngoài, lo lắng cô bị cảm liền gọi quản gia lên thay đồ cho cô.
Anh cũng thấy lạ cô say đến như vậy mà vẫn có thể vào được phòng tắm sao.
Thật là khó hiểu mà.
Nhưng anh không hề biết sau khi anh rời đi, cô cũng mơ màng tỉnh dậy, dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
Cô vẫn gượng dậy đi vào phòng tắm để thay đồ, muốn bớt ám mùi rượu nồng nặc trên người.
Nhưng không ngờ là cô lại ở ngủ luôn trong đó lúc nào không hay.
Nếu anh không quay lại xem thì có vẻ cô sẽ bị cảm lạnh vì ở lâu trong nước qua đêm rồi.
Anh cũng đến chịu cô gái này mà.
Sau khi quản gia thay xong đồ và đi ra ngoài.
Anh vẫn không thể yên tâm đi ngủ vì không biết cô sẽ dậy lúc nào và làm ra chuyện gì nữa.
Đúng là cho con gái uống rượu là cái gì cũng có thể mất kiểm soát mà.
Đúng lúc anh đang đau đầu suy nghĩ thì lại thấy cô bỗng dưng rơi nước mắt.
Anh tò mò không biết cô gặp ác mộng gì mà lại khóc.
Và đây cũng không phải lần đầu anh thấy cô khóc như vậy.