Đúng là cô lâu rồi chưa về nhà cũ thăm bà nội.
Do bận nhiều công việc quá cô cũng không mấy khi có thời gian rảnh kể từ lúc đi làm đến giờ.
Có khi nào từ lúc cô đi làm đến giờ, mọi thời gian rảnh của cô đều dành cho công việc không.
Kể từ khi Hoắc Lăng Phong xuất hiện thế giới của cô như đảo lộn.
Từ khi gặp anh cô cũng nhận ra được chút tình cảm nào đó của anh đối với cô là thật lòng.
Nhưng cô lại không muốn vướng bận vào chuyện tình cảm mà chú tâm nhiều hơn vào công việc.
Mới giờ cô cũng nhớ ra hình như cũng sắp hết một tháng anh theo đuổi cô.
Cô mở điện thoại nên, đúng là chỉ còn một tuần nữa là hết tháng.
"Mới đây mà đã gần hết một tháng rồi sao? Đúng là thời gian không đợi chờ ai mà."
Cô nhìn ra ngoài phía ban công nhưng lại suy nghĩ có chút không nỡ là sao.
Có phải cô đã có chút gì đó rung động đối với anh.
Mặt khác bên phía anh cũng biết thời gian hai người ở bên nhau không còn nhiều.
Anh nghĩ không lẽ một thời gian ban nhau cô lại không có tình cảm gì sao, dù chỉ một chút.
"Có phải một tháng này coi như bỏ sao?" - Anh không biết nên vui hay buồn nữa.
"Sao sếp nghĩ vậy, không phải còn một tuần sao.
Hay sếp hẹn giám đốc Lâm đi chơi rồi chủ động tỏ tình."
"Nghĩ như cậu tôi cũng nghĩ rồi.
Nhưng cô ấy lại rất khác biệt không giống với nhiều người khác.
Cô ấy thích tự do hơn là vướng bận vào nhiều thứ khác."
"Vậy sếp thử xem sao.
Có khi sẽ khác với những gì mình nghĩ mà sếp."
"..."
Anh đắn đo suy nghĩ không biết có nên tỏ tình cô ấy không.
Nhưng phải như thế nào mới lãng mạn được kia chứ.
Đúng là chuyện tình yêu rắc rối thật mà.
Hai người cũng không biết nên làm gì, chỉ chăm chăm sợ đối phương từ chối thì.
Liệu cô có thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa không.
Đó là sự lựa chọn quá khó đối với cô, nhưng lại không có ý từ chối.
"Dù chuyện tình này đi đến đâu thì đến, không suy nghĩ nữa.
Chỉ thêm rắc rối mà thôi, để thuận theo tự nhiên vậy." - Cô gạt chuyện đó qua một bên và tiếp tục làm việc.
Gần đến khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc cô xử lý xong mọi công việc.
Chuẩn bị đem đi nộp cho chủ tịch để có thể được duyệt qua và tiến hành luôn.
Trên đường đi đến phòng chủ tịch, cô không may lại gặp một cô gái vừa từ phòng đó.
Nhìn sắc mặt cô gái đó như đang muốn ám chỉ điều gì đó với cô.
Nguyệt Lam không quan tâm, đang định gõ cửa bước vào thì bị vị tiểu thư đó chặn lại.
Cô tiểu thư đó ghé sát tai Nguyệt Lam nói một câu khiến cô khó hiểu.
"Tránh xa Hoắc Lăng Phong ra, cô không xứng ở bên anh ấy đâu.
Đừng vọng tưởng làm phu nhân nhà họ Hoắc."
Cô ta vừa dứt câu cô vẫn không hiểu chuyện gì, việc này có liên quan gì đến cô chăng.
"Tôi không hiểu vị tiểu thư đây muốn nói gì?" - Cô từ từ đáp lại.
"Tai cô bị điếc sao mà không nghe rõ? Tôi nói cô hãy tránh xa anh ấy ra.
Một giám đốc nhỏ như cô mà muốn trèo cao sao, tham vọng lớn quá đó."
"Có vẻ có hiểu nhầm gì ở đây..."
Cô vẫn hoang mang không biết cái quái gì đang diễn ra.
"Hiểu lầm sao? Cô nói trông buồn cười quá ta."
Lúc này cô không nhẫn nhịn nữa liền đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
"Vị tiểu thư này cô đừng ăn nói quá đáng tôi có quen cô sao.
Thứ nhất tôi không biết vị tiểu thư đây muốn nói điều gì, thứ hai tôi không hề có tham vọng muốn trèo cao, thứ ba mong cô ăn nói cho cẩn thận.
Tôi đang có việc gấp không tiện nói nhiều."
Nghe vậy cô ả cũng không có ý buông tha cho mà còn kiêu căng làm khó cô.
"Tôi đã cho cô đi rồi sao.
Mà cô muốn đi."
Cô ngang nhiên bị chặn lại cũng bắt đầu thấy khó chịu với vị tiểu thư không quen biết này, nhắm vào cô có mục đích gì nữa.
Đúng lúc đó do nghe thấy ồn ào bên ngoài Hoắc Lăng Phong liền bảo trợ lý ra ngoài xem tình hình như thế nào rồi quay lại báo cáo cho anh.
Sau khi biết được tình hình bên ngoài anh liền đứng dậy khỏi ghế và đi một mạch ra đến cửa.
Vừa mở cửa ra thì thấy Nguyệt Lam đang bị người khác ức hiếp, anh liền đi đến lên tiếng bảo vệ cô.
"Đường Du cô có thôi đi không." - Anh lườm cô ả với một ánh mắt sắc bén.
"Em làm gì sai sao? Không phải cô ta có ý đồ muốn câu dẫn anh sao, cái loạn con gái đê tiện này có gì mà anh phải bảo vệ chứ.
Một giám đốc nhỏ mà cứ nghĩ mình là phượng hoàng sao?"
Cô ả ấm ức liền quay ra mắng mỏ người khác là đê tiện.
Đến lúc này cô không chịu nổi nữa liền buông tay anh ra và tiến đến phía cô ả định dạy cho cô ta biết thế nào làm người có hiểu biết.
"Cô nói ai là đê tiện, ai muốn trèo cao, người đó không phải cô sao.
Vừa mới đến mà đã ra vẻ tác oai tác quái, làm ầm cả công ty nên.
Cô nghĩ cô là người có quyền à mà phán xét người khác.
Tôi không hề biết cô là ai mà lại đến kiếm chuyện một cách vô cớ không lý do.
Nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu mà tôi không dám động vào sao?" - Nguyệt Lam dần dần tiến về phía Đường Du, ép sát cô ả vào tường.
"Cô dám sao..." - Cô ả hoảng loạn không nói thành lời.
"Có gì mà tôi không dám? Cô đừng nghĩ mình có quyền mà muốn làm gì thì làm.
Nhưng nếu cô đã cố ý gây sự với tôi, thì tôi cũng không ngại tống cổ cô ra khỏi đây đâu.
Nhớ những gì hôm nay tôi nói."
"Cô cứ đợi đấy tôi sẽ bảo ba tôi đuổi cô đi đầu tiên.
Hứ..."
"Tôi rất mong chờ ngày đó, nên tiểu thư đi thong thả không tiễn."
Sau khi chứng kiến màn kịch vừa rồi cả anh và trợ lý không nói thêm được câu nào, chỉ đứng nhìn xem mà cô cũng không cần trợ giúp, đã đuổi được cô ả đó đi.
Mọi người đứng vỗ tay ủng hộ cô, đã nhanh chóng xử lý gọn lẹ cô ả Đường Du đó đi.
Nhưng nào được yên ổn thì lại có chuyện ập đến phía Hoắc Lăng Phong ngay sau đó.
Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng.