Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm.
Nhưng xe cô để ở công ty nên Lâm Thiên Hàn phải đưa cô đi.
Cô vừa bước xuống xe thì Lâm Thiên Hàn đã kêu cô lại và đưa cho cô cái túi.
"Đây là gì vậy anh?" - Cô ngơ người nhìn cái túi rồi hỏi.
"Đây là đồ ba nhờ anh đưa cho em."
Cô liền mở ra xem và sắc mặt cô lại tối sầm xuống.
"Ba bảo nếu như em không ăn hết mà bỏ đồ ăn đi thì lập tức dọn đồ về nhà ở đó!" - Anh nói với giọng nghiêm túc nhưng nhìn sắc mặt cô thì lại không nhịn được mà cười.
Cô nhíu mày nhìn người anh trai đang cười mình mà nói.
"Anh không phải đi làm à? Mà vẫn còn ở đây." - Cô giận cá chém thớt nhìn Lâm Thiên Hàn.
"Anh có, vậy anh đi đây! Em nhớ ăn hết đó nha." - Lâm Thiền Hàn không quên nhắc lại không cô lại quên...
"Em biết rồi!" - Cô đành ấm ức đi vào...
Nhưng dù sao thì cũng là đồ ba chuẩn bị cho cô, nên làm sao cô dám bỏ chứ...
Cô quay người bước vào sảnh công ty.
Nhưng hai người không hề biết có một người luôn quan sát từ này đến giờ, từ những cử chỉ, hành động và lời nói của họ.
Đúng vậy! Không ai khác chính là Hoắc Lăng Phong chủ tịch công ty.
Lúc đó anh đang đi vào sảnh công ty thì gặp hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nhìn hai người vui vẻ nói cười rất thân thiết, bỗng dưng sao anh cảm thấy đau lòng như vậy.
Cảm giác khiến anh thấy khó chịu.
Sao với người khác cô lại bình thản như vậy và với anh thì nó trái ngược lại.
Thế là hôm nay cả công ty lại không yên ổn rồi.
Vì sự hiểu lầm của ai đó khiến mọi nơi trong công ty đều trở nên rất u ám đến mức lạ thường.
Sát khí còn kinh khủng hơn mọi ngày.
Khiến ai cũng khiếp sợ...
Nguyệt Lam vừa vào sảnh công ty cũng thấy hôm nay có gì đó không bình thường.
Nó lạnh lẽo u ám khiến cô cũng phải rùng mình.
Vừa nên được phòng làm việc thì chuông điện thoại cô lại reo lên.
Là bạn cô Thiêp Diệp gọi đến.
"Thiên Diệp! Có chuyện gì sao?"
"Nguyệt Lam, chiều cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu."
"Có vẻ cậu rảnh rỗi quá nhỉ! Không có việc gì làm à."
"Hazz...Lăng Nam Thần không cho mình đi làm toàn bắt mình ở nhà không à..."
"Chiều mình bận rồi! Cậu tìm bạn trai cậu mà rủ đi đi..." - Lâm Nguyệt Lam cũng phát chán với cô bạn mình...
"Nguyệt Lam sao nỡ lòng nào cậu lại bỏ rơi mình..."
"Tài diễn xuất của cậu tăng cao rồi đây! Sao cậu không làm diễn viên luôn đi.
Thôi được rồi chiều gặp..."
Có cô bạn như vậy cũng mệt mỏi mà.
Nhưng Nguyệt Lam không muốn làm cô bạn buồn liền đồng ý luôn...
Đến gần trưa, mọi người đã nghỉ trưa rồi còn một mình cô vẫn đang làm việc.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa...
"Mời vào!" - Nguyệt Lam nghiêm giọng nói
" Giám đốc Lâm...Chủ tịch có việc cần gặp cô." - Trợ lý Phong lịch sự thông báo.
Cô vừa nghe xong là có linh cảm chẳng lành rồi.
Mới sáng ra có việc gì mà gấp vậy? Không biết anh ta lại có ý đồ gì...
"Được rồi! Lát nữa tôi sẽ lên.
Anh làm việc của mình đi." - Cô lạnh giọng nhìn trợ lý Phong.
"Vậy tôi không làm phiền giám đốc Lâm nữa." - Anh ta quay đầu rời đi.
Cô làm nốt đống tài liệu còn dang dở rồi mới nên gặp anh.
Lúc lên đến nơi, cô vừa đẩy cửa đi vào thì cảnh tượng trong phòng khiến cô ngẩn người...
"Hoắc tổng đang có việc à! Vậy lát nữa tôi quay lại vậy." - Cô lạnh nhạt nhìn anh.
Trong phòng anh không ngờ lại có một cô gái ăn mặc sang trọng, mùi nước hoa nồng nặc đứng bên cạnh.
Mà đặc biệt anh lại không có phản ứng gì.
Chắc anh ta lại đang tính toán trả thù cô về việc hôm qua đây mà...
"Đứng lại!" - Anh nhíu mày nhìn cô.
Cô giật mình chưa kịp phản ứng.
Anh đã quay sang đuổi cô gái kia đi rồi.
Cô vẫn chưa hiểu đây là tình huống gì vậy...
"Vân tiểu thư, nếu như còn có lần sau tôi nghĩ dự án này chúng ta nên kết thúc tại đây đi.
Để tránh gây khó dễ cho nhau."
"Hoắc tổng, những dự án này..." - Vị tiểu thư kia chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời rồi.
"Mời cô ra ngoài cho!"
"Nhưng mà Hoắc tổng dự án này không phải mang đến cho anh rất nhiều lợi nhuận hay sao..."
"Lý Phong tiễn Vân tiểu thư ra về!" - Không để cô ta nói xong đã trực tiếp đuổi người.
" Vân tiểu thư mời cô đi lối này!" - Trợ lý Phong nghe vậy lập tức làm theo.
Cô ả tuy không cam tâm nhưng đành rời đi.
Nhưng vừa đi ngang qua cô thì liền nói
"Cô cứ đợi đấy!" - Cô ta liếc mắt nhìn cô.
Cô tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không nói gì mặc kệ cô ả.
Sau khi cô ả ra về, Lý Phong không quên đóng cửa giúp hai người.
Có vẻ như bầu không khí lại u ám hơn rồi.
Anh vẫn không nói gì, cô cũng im lặng.
Mấy phút trôi qua cô đành nên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Tôi không biết chủ tịch gọi tôi nên là có việc gì sao?"
"Có phải lát nữa cô chuẩn bị đến công trình giám sát đúng không?" - Anh quay người nhìn ra cửa sổ lạnh nhạt nói.
"Đúng vậy! Không biết chủ tịch có gì căn dặn?"
"Cũng không có gì! Lát nữa tôi sẽ đi cùng cô đến xem tiến độ công trình thế nào."
"Việc này cũng không khó khăn gì! Nên chủ tịch không cần đích thân đi đâu..."
"Không nói nhiều! Cứ quyết vậy đi lát nữa tôi sẽ đi cùng." - Anh lạnh lùng đáp lại.
"Nếu như chủ tịch đã quyết định như vậy tôi cũng không có ý kiến gì thêm.
Tôi xin phép!"
"...."
Cô quay người rời đi.
Nhưng vẫn không thể hiểu nổi hôm nay tên ác ma này lại có chuyện gì nữa.
Tâm tình của anh thay đổi khiến cô không thể lường trước được mọi việc.
Không nghĩ nhiều nữa, cô trở về phòng làm việc...
Đúng là khó hiểu.
Cảm xúc anh ta cứ quay như chong chóng vậy.
Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy bất an.
Thật là vớ vẩn, dạo gần đây không hiểu tại sao cô lại có những suy nghĩ lung tung như vậy.
Nguyệt Lam dạo này mày sao vậy mỗi khi nhắc đến tên ác ma kia là lại có những cảm giác khác lạ đến vậy...
Cảm giác thật là khó chịu mà...