Đừng để sự thù hận, sự tức giận che mờ đi lí trí của bạn.

------------

Chiều tối, khí trời âm ẩm phả ra một làn hơi lạnh, len lỏi qua từng góc ngách của thành phố. Phía cuối một con hẻm nhỏ có ngôi nhà ba tầng đang căn mình chịu rét, hai người lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau leo lên chiếc tay ga, người phụ nữ vừa gài quai nón báo hiểm vừa liếc mắt nói vọng vào trong nhà.

"Mai Anh à, ba mẹ có việc đi ra ngoài. Con ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thân nha con."

Không thấy nhân vật chính lộ diện, chỉ nghe có tiếng nói trong vắt từ bên trong đáp lại lễ phép: "Dạ. Con biết rồi. Ba mẹ đi đường cẩn thận ạ."

Tiếng động cơ xe máy vang lên, sau đó lại dần dần nhỏ lại, báo hiệu cho người trong nhà biết là họ đã ra khỏi nhà. Mai Anh lúc này mới đi ra khóa cổng, rồi lại quay vào phòng khách cầm cái khăn lau bàn.

Hóa ra là cô đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa. Thật ra, trong nhà còn một người em họ bằng tuổi nữa, nhưng cô em họ này tính tình cổ quái, lại học khá là kém nên cô cũng không muốn phiền đến em họ, vốn là muốn để cho em họ có thời gian để học hành nhiều hơn.

Dọn dẹp xong phòng khách, Mai Anh lại tiếp tục cầm cây chổi, mở cửa phòng của hai người đi vào, dự định quét tước. Cây chổi chỉ vừa đặt xuống sàn quét được vài đường thì cô lại phải dừng tay vì nhặt được một chiếc usb còn mới tinh trong kẹt tủ.

Nhìn sơ qua là biết không phải của mình, nhưng trong phòng chỉ có hai người ở, không phải của cô thì tức là của em họ. Một điều cô thắc mắc nữa đó chính là em họ cô không xài máy tính thì mua usb để làm gì?

Trong phòng cô có một chiếc máy bàn đã được cô cài mật khẩu cẩn thận, mấy lần để trơ ra đó nhưng em họ cũng chẳng thèm hỏi mật khẩu là gì. Chính điều này đã nói cho cô biết rằng em họ cô chưa bao giờ đụng vào máy tính của cô, mà với tính cách khép mình của em họ thì cũng không thể nào ra tiệm net thuê máy được. Nếu đã không xài máy tính thì có usb chẳng phải cũng bằng thừa sao? Tính tò mò nổi lên tột độ, nó thoi thúc Mai Anh phải mở chiếc usb ra xem.

Mai Anh lặng lẽ buông cây chổi trong tay xuống, xoay người mở máy tính. Usb chỉ lưu trữ một tập tin, bên trong tập tin lại chỉ chứa duy nhất một đoạn ghi âm, tiêu đề đoạn ghi âm lại để "Trả thù nó". Mai Anh nhíu mi, đeo một bên tai nghe lên tai, di chuyển con chuột nhấn vào nút bật ghi âm. Dãy số thời gian trên màn hình máy tính bắt đầu nhảy động, từng giây từng giây trôi qua, sắc của Mai Anh bất chợt chuyển biến, ánh mắt trầm trồ không nói nên lời.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa có giọng nói gấp gáp kêu lên: "Sao chị lại mở usb của em?"

Mai Anh chẳng những không giật mình mà còn rất tỉnh táo xoay người: "Tại sao em lại có đoạn ghi âm này? Tại sao em biết sự thật nhưng lại không thông báo cho nhà trường?"

Cô em họ đảo mắt lẫn tránh cái nhìn chấp vấn của Mai Anh: "Sao em phải thông báo? Con nhỏ đó bình thường mang danh là kèm em học nhưng chỉ toàn nhục mạ em, bây giờ em nắm được đuôi cáo của nó thì dại gì buông ra."

Ánh mắt cô em họ trở nên đanh thép, cả nét mặt cũng trở nên kì lạ: "Em phải trả thù nó, dùng thứ này uy hiếp nó, sau đó thì tranh thủ chà đạp lại nó. Chị có lẽ chưa thấy được ánh mắt van nài của nó lúc đó khi nhìn em đâu, thật hả dạ biết bao."

Mai Anh lại hỏi: "Vì sao em có được thứ này?"

Cô em họ cười khẩy: "Nó tưởng mình thông minh lắm, làm chuyện xấu cũng không biết nhìn trước ngó sau. Em là đặc biệt theo dõi nó đến tận góc tối cầu thang ghi âm được. Thật là, đến ông trời cũng muốn giúp em trả thù nó."

"Em cần phải đưa đoạn ghi âm này cho nhà trường. Em hiểu chứ?." Mai Anh cố bình tĩnh, hạ giọng khuyên nhủ.

Cô em họ nghe đến đây liền trợn mắt nhìn Mai Anh, tức tốc chạy đến cái máy tính rút chiếc usb ra rồi nắm chặt trong tay: "Em không đưa. Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi."

"Em đừng có ích kỉ như thế." Mai Anh cũng bắt đầu lớn tiếng hơn: "Em có biết vì sự ích kỉ của hai người mà lại làm cho một người khác đến thanh danh cũng sắp bị hủy rồi hay không hả?"

"Thế thì liên quan gì đến em?" Cô em họ lập tức đáp lại: "Chỉ là do cô bạn đó quá xui xẻo thôi. Thượng đế là đang dùng sự xui xẻo của cô bạn đó giúp em trả thù đấy."

Mai Anh nhắm mắt hít một ngụm khí, dường như cô cũng sắp chịu không nổi trước sự cứng đầu của cô em họ, im lặng một lúc cô lại hỏi: "Cô bạn kèm cho em...tên gì?"

"Trâm Anh...Lê Trâm Anh." Ánh mắt cô em họ bất chợt trở nên kinh dị hơn, giọng nói cũng bắt đầu phiêu phiêu ma mị mà hồi tưởng lại: "Tên thì đẹp đấy, nhưng con người thì chả đẹp chút nào. Cô ta thích Hạ nhưng Hạ lại không thích cô ta, Hạ lúc nào cũng quan tâm đến cô bạn kia, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Cô ta tính tình ích kỷ lại lưu manh, âm thầm ghen tị rồi chơi xấu người ta. Em còn tận mắt chứng kiến cô ta đã đạp xe cô bạn đó ngã ra đường, cũng may lúc đó không có xe lớn, nếu không cô bạn đó chắc cũng tiêu đời rồi. Em biết cô ta nhất định sẽ không dừng lại ở đó, cho nên cứ mỗi tối tan học em đều nhín một ít thời gian để theo dõi cô ta. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người."

Cô em họ nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa phòng, cô chợt dừng lại nói thêm một câu: "Chị nếu còn cố chấp muốn mang cái usb này đi thì em sẽ bỏ nhà đi cho chị xem. Trò chơi này là do cô ta bày ra nhưng người thắng sẽ là em."

"Rầm" âm thanh cửa phòng đóng lại phát ra nghe nhức cả tai. Mai Anh ở bên trong tinh thần có vẻ như đang suy sụp, cô vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa ánh mắt nhìn đăm đăm về một hướng.

Cách đây hơn một năm, khi bác họ ở dưới quê gửi em họ lên nhà cô, cô đã luôn cảm thấy em họ có chút vấn đề về thân kinh, nhưng cụ thể như nào thì cô lại không thể diễn tả được. Mặc dù em họ tính tình cổ quái nhưng lại rất biết nghe lời và có chừng mực, không bao giờ tùy tiện đụng vào đồ của cô hoặc nếu có thì cũng xin phép rõ ràng, nên mối quan hệ của cô và em họ cũng coi như tương đối hòa thuận.

Cho đến khoảng một tuần sau khi chiến dịch đồng học bắt đầu, tâm lý của em họ càng ngày càng kì lạ, luôn thu mình nhiều hơn và không chịu tiếp xúc với người ngoài. Cô mấy lần cố ý dò hỏi xem có giúp được gì hay không nhưng em họ đều từ chối tâm sự.

Cô nghĩ có thể là do em họ quá áp lực với việc học nên mới như vậy, thành ra lâu dần cô cũng không còn hỏi han đến nữa. Thật không ngờ, khi mọi chuyện từ chính miệng em họ thốt ra thì lại rắc rối hơn những gì cô đã nghĩ, trong một ngôi trường giáo dục tốt như thế mà lại có kiểu người đáng sợ như vậy tồn tại.

Nhưng cô phải làm thế nào thì mới có thể giúp được Du đây?

Mai Anh thừa biết em họ chỉ là đang hù dọa cô, khiến cho cô không tiếp tục truy cứu về đoạn ghi âm đó nữa nhưng cô lại không thể dứt khoát hành động. Đối với một người tâm lý có vấn đề, nếu như cô cứ cư nhiên cướp đi đoạn ghi âm thì chỉ e rằng lời hù dọa của em họ một ngày nào đó sẽ biến thành hiện thực.

Một bên là quan hệ họ hàng, một bên là người mà cô thầm yêu mến, phải làm thế nào thì mới vẹn cả đôi đường?

------------

Cô em họ thật ra đã từng xuất hiện một cách nhạt nhòa ở cuối các chương 19 và 23.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play