"Nắng mưa là chuyện của trời,
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng."
(Trích từ bài thơ Tương Tư / Nguyễn Bính)
-----------
Sáng sớm thức dậy, Du thay quần áo chỉnh chu đi xuống lầu. Lúc đi ngang bàn ăn thì đã thấy đồ ăn sáng nằm sẵn trên bàn, cô dáo dác nhìn quanh nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng của mẹ cô đâu.
Hẳn là đã đi làm rồi.
Du thu ánh mắt, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình. Đối với cuộc tranh luận lúc tối, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt đêm, dự định sáng nay sẽ xuống xin lỗi mẹ, kết quả là đã trễ một bước. Nhưng cô đoán là mẹ cô sẽ không giận cô lâu, bằng chứng chính là mẹ cô vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô đấy thôi, nếu như thật sự giận thì mẹ cô đã mặc cho cái bụng cô đói meo luôn rồi.
Mà nhắc đến mẹ thì cô lại cảm thấy phiền lòng. Nhớ lúc nhỏ, có người nói lúc ba cô bị tai nạn qua đời thì đã có người ở cô nhi viện đến đón cô đi, sau đó một thời gian thì có một phụ nữ rất đẹp đến xin nhận nuôi. Kết quả là, tuy cô không có được một gia đình trọn vẹn như người ta nhưng lại có một người mẹ nuôi rất mực yêu thương mình, yêu thương đến mức mà đến bạn trai cũng không chịu có.
Nhiều khi, có mấy anh trai mặt mày sáng sủa đến tận nhà để theo đuổi mẹ, mấy lần như thế cô đều len lén quan sát biểu hiện của mẹ mình xem thế nào. Hậu quả là chưa kịp đánh giá được gì thì đã nghe tin mấy anh trai đó đều bị công an mời về đồn vì tội quấy rối trật tự nhà dân. Cũng kể từ đó, cô không còn thấy bóng dáng người đàn ông nào lãng vãng ở trước nhà cô nữa. Hazz, thật là thảm thương hết sức.
Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Người thảm nhất bây giờ phải là cô mới đúng. Chút nữa khi tới trường thế nào cũng có nhiều thứ cần phải đối mặt lắm cho xem, cô vẫn là nên lo cho cái thân tàn này của mình trước thì hơn.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, thời điểm cô xuất hiện ở sân trường thì cũng là lúc tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cô giống như một ngôi sao nào đó mới nổi. Du có cảm giác cuộc sống của cô giống như đang bị xáo trộn hoàn toàn, từ một người quanh năm không ai biết đến, an tĩnh vui vẻ biết bao thì giờ đây cô lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
Có người chỉ trỏ bàn tán, bình luận mấy lời không hay, hễ gặp cô ở đâu thì họ liền che miệng rù rì với người bên cạnh. Mà cũng có vài người ngoại lệ, tỏ vẻ hiểu chuyện nói đỡ cho cô vài lời tốt đẹp. Nhưng mây xanh thì ít mà mây đen thì nhiều.
Du buồn lòng, cúi đầu ôm cái túi xách đi thẳng vào lớp học. Cô đi tới bàn của mình ngồi xuống lấy sách vở ra ôn bài, cố gắng khắc chế cảm xúc giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cộc, cộc."
Lộc đứng ớ trước mặt cô, đưa tay gõ lên mặt bàn để tạo sự chú ý. Du ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy trước bụng Lộc ôm rất nhiều thứ linh tinh.
Du nâng ánh mắt khó hiểu nhìn Lộc. Lộc không nói gì, chỉ cười cười rồi mang mấy thứ linh tinh trên tay bỏ lên bàn, đẩy toàn bộ đến trước mặt cô. Du di dời ánh mắt từ người bạn thân thiết của mình chuyển xuống mặt bàn, trước mắt hiện ra vô số món đồ mà cô yêu thích. Nhìn tới đây, tròng mắt Du bất chợt rưng rưng.
Lộc nhìn cô, nụ cười như ánh dương rực rỡ: "Khó khăn lắm tui mới mua được. Cho bà hết đó."
Lúc nào cũng như vậy, mỗi khi cô không vui Lộc đều mang cho cô rất nhiều quà bánh để an ủi. Cậu sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không làm cô cảm thấy khó chịu khi ở gần. Mà Lộc đối với tính tình của cô bạn này dường như cũng hiểu rất rõ, Du sẽ không nói nếu như cô chưa thật sự sẵn sàng vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Nếu như bà thấy có điều gì không ổn, có thể nói với tui. Tui không chắc là sẽ giúp được bà nhưng tui có thể lắng nghe."
Du phì cười nhìn cậu: "Sến quá đi. Nhưng mà...cảm ơn ông nhé! Tui vẫn ổn mà."
"Quen biết bao nhiêu lâu rồi mà còn nói câu khách sáo đó." Lộc nói tiếp: "À, cô chủ nhiệm nhờ tui nhắn lại với bà là chút nữa cuối giờ tới văn phòng gặp cô đó."
"Ừa, hiểu rồi."
Lộc xoay người trở về chỗ ngồi.
Không có người nói chuyện, đầu óc Du lại bắt đầu nghĩ ngợi lan man. Cô chủ nhiệm gọi cô đến văn phòng, không cần đoán cũng biết là vì chuyện gì. Có khi là mẹ cô đã đem hết những gì mà tối qua hai mẹ con trò chuyện kể lại cho cô chủ nhiệm rồi cũng nên. Nhưng mà cũng không thể trách mẹ cô được, đâu có ai mà lại muốn con mình bị oan ức, nếu như mẹ cô không nói thì sớm muộn gì cô chủ nhiệm cũng sẽ tìm cô truy hỏi thôi.
Đến khi đó, có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
Thường thì những thứ mà chúng ta không muốn đối mặt đôi khi nó lại đến rất nhanh. Chớp mắt vài cái đã trôi qua hết năm tiết học, Du dọn dẹp chỗ ngồi sau đó liền đi thẳng đến văn phòng giáo viên ở khu trung tâm. Lúc cô đến nơi, đã thấy cô chủ nhiệm ngồi đợi ở đó, cô chủ nhiệm thấy cô liền nâng môi cười rồi thuận tay kéo cái ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Du hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô chủ nhiệm nhìn cô một lúc, cũng không muốn vòng vo nhiều nên rất nhanh đi thẳng vào vấn đề: "Lúc nãy, mẹ em đã gọi điện kể hết cho cô nghe rồi. Cô biết là cô không tin lầm người mà."
Du cũng đoán được phần nào câu chuyện nên vẻ mặt cũng không có gì bất ngờ: "Cô...không trách em sao ạ? Trách em lúc ở phòng hiệu trưởng không chịu nói thật?
"Sao cô phải trách em đây? Nếu cô là em thì lúc đó cô cũng không biết nên mở miệng thế nào." Cô chủ nhiệm nhẹ giọng nói: "Hạ là một học sinh ưu tú, ngoan hiền lại xinh xắn. Em bị thu hút bởi em ấy cũng không có gì lạ. Chỉ có điều cô thật không ngờ là đám trẻ bây giờ lại gian manh tới như vậy thôi, đụng chuyện tí xíu là muốn trả thù."
Cô chủ nhiệm nhìn Du, ân cần khuyên nhủ: "Có điều điểm số của em hiện tại rất tốt, không thể vì yêu đương mà lơ là được. Em vẫn là nên để chuyện yêu ở sau cùng."
Du hỏi: "Cô không kì thị chuyện này sao ạ?"
Cô chủ nhiệm cười cười, lườm mắt nhìn Du: "Cô hiện đại lắm đấy, không có cổ hủ như ngày xưa nữa đâu." Nói xong cô chủ nhiệm lại tự nhiên trầm mặt, thở dài: "Để cô cân nhắc xem làm thế nào để phanh phui chuyện này ra mà không ảnh hưởng đến tụi em hay không. Cô không kì thị nhưng chưa chắc là người khác cũng vậy. Em hiểu những gì cô nói chứ?"
Nói ra cũng thật khó xử khi mà các cô gái vì ghen tị mà hãm hại lẫn nhau. Đồng tính luôn là vấn đề nhạy cảm của xã hội, dẫu cho chúng ta có ở trong một xã hội hiện đại đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ có một vài bộ phận không muốn ủng hộ cho vấn đề này. Bây giờ chuyện này lại gián tiếp liên quan đến Hạ, mà Hạ lại là học sinh top đầu của trường, nếu như không may bị phanh phui ra ngoài thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Trước khi Du chưa biết chắc chắn được suy nghĩ của Hạ như thế nào về tình yêu đồng giới thì cô cũng sẽ không thoải mái gì khi đem chuyện này nói ra. Thà bị đuổi khỏi trường còn hơn là để ảnh hưởng đến Hạ, thế nên đối với lời đề nghị của cô chủ nhiệm cô cũng có chút bồn chồn trong lòng nhưng vì không muốn cô chủ nhiệm lo lắng nên cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện.
Cuộc trò chuyện giữa hai cô trò kết thúc, Du mang tâm trạng rối rắm bước ra khỏi phòng. Mẹ cô và cô chủ nhiệm đều muốn cô được minh oan nhưng bản thân cô thì lại chần chừ không dứt khoát. Cô bị người ta đàm tiếu cũng không sao nhưng nếu như vì chuyện này mà Hạ cũng bị vạ lây thì thật đáng lo ngại biết bao.
Thật ra, khi chúng ta yêu một ai đó, dù là được đáp trả hay là đang đơn phương thì cũng giống như gián tiếp phá hủy đi cuộc sống bình yên vốn có của họ. Du không muốn vì mình mà Hạ bị ảnh hưởng nhưng cứ không tự chủ được mà từng bước từng bước đi vào cuộc sống của đối phương. Mâu thuẫn này thật sự đã dày vò cô đến phát điên.