"Vì sợ bị người khác nhìn thấu nên chúng ta thường hay đem những lời muốn nói giấu vào trong những câu chuyện thường ngày."

(Trích Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)

----------

Du đã đi được một đoạn khá xa, thời điểm bước ra khỏi nhà B cô lại không cầm lòng được mà quay đầu nhìn lại đoạn đường phía sau. Không thấy bóng dáng của Hạ đi theo, ánh mắt của cô thoáng hiện lên sự thất vọng.

Thật là kỳ lạ, bản thân vốn không muốn gặp người ta nhưng bây giờ người ta không đi theo thì lại sinh ra buồn phiền. Du lắc đầu tự cười khổ với sự bất đồng của chính mình rồi thơ thẫn xoay người đi về phía sân sau.

Sân sau vào giờ tan học ít người qua lại, chỉ nghe có tiếng luyện tập của đội thể dục thể thao ở đằng xa phát xa. Du đi một mạch băng qua khoảng sân tập rộng lớn, rồi ghé vào một góc khuất ít ai để ý ngồi xuống. Một mình cô ngồi đó ngước mặt nhìn lên trời đến mắt cũng chẳng buồn chớp.

Mây trắng trên bầu trời bồng bềnh tản ra, chỉ chừa lại một khoảng không xanh thẳm. Du rũ mi, co hai chân lên, hai tay khoanh tay lại đặt lên đầu gối, rồi gác cằm của mình lên trên, đưa ánh mắt miên man hướng về bầu trời. Có vẻ như cô đang muốn mang tâm hồn nặng trĩu của mình ký gửi một ít lên trên đó, nhờ gió thổi bay đi.

"Sao lại thẫn thờ ngồi đây rồi?"

Chợt nghe có giọng nói phát ra trên đỉnh đầu, Du ngẩng đầu lên nhìn.

Nữ sinh có mái tóc màu nâu hạt dẻ buộc cao, đôi mắt hai mí có màu nâu đồng rất đẹp, thấy Du ngẩng đầu lên nhìn, cô ấy lại nâng môi cười lúc này bên má trái xuất hiện lún đồng tiền cực kì duyên dáng.

Du nhận ra cô ấy, cô ấy chính là người đã chỉ bài ngoại ngữ cho cô trong thư viện trường.

Là nữ sinh tên Mai Anh.

Như bắt gặp lại người quen cũ, Du cũng nâng môi cười: "Không có gì. Tôi chỉ ngồi đây hóng gió thôi."

"Thế tôi ngồi cùng được không?" Mai Anh khách sáo hỏi.

Du hơi do dự mà gật đầu, ngồi nép qua một bên: "Được. Cậu cứ tự nhiên."

Mai Anh thận trọng ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy trong túi đưa qua cho Du: "Trán cậu dơ rồi. Lau một chút đi."

Rõ ràng người nào nhìn vào cũng biết là do vết tích của một cuộc ẩu đả, duy chỉ có nữ sinh này là dùng từ nói giảm nói tránh. Du nghe Mai Anh nói, nét mặt cũng dần giãn ra, ban đầu cô còn lo ngại rằng cô bạn này sẽ lại hỏi mấy chuyện mà cô không muốn nhắc đến, ai ngờ cô ấy cũng hiểu chuyện như thế, không làm cho cô phải khó xử.

Thấy vậy Du cũng vui vẻ nhận lấy tờ khăn giấy, cẩn trọng lau cái trán "dơ" của mình, cô vừa lau vừa nói: "Mà nè...chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Tôi cứ có cảm giác nhìn cậu rất quen mắt."

Mai Anh đáp: "Mới đây cậu đã quên rồi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở thư viện còn gì."

Du lắc đầu: "Lần đó tôi đương nhiên là nhớ. Ý tôi nói là trước đó nữa."

Mai Anh mỉm cười, nghiêng mặt nhìn cô: "Có cảm giác quen thuộc cũng coi như là do chúng ta có duyên."

Du dí dỏm hỏi: "Cậu có phải là học sinh chuyên Văn không? Đến lời nói cũng đậm đà như vậy."

Mai Anh không có trả lời, chỉ thấy vành môi cong cong và ánh mắt cô nhìn Du bỗng chốc lấp lánh nhu mì.

Hai người lời qua tiếng lại được một lúc thì điện thoại của Du lại bất chợt vang lên. Không biết là ai đang gọi nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình hiện lên thì gương mặt của cô liền tắt đi nụ cười đang hiện diện. Cô nhìn Mai Anh như muốn nói cô cần phải nghe điện thoại một lúc, Mai Anh hiểu ý liền gật đầu.

Du mang điện thoại ra phía xa, xoay lưng lại rồi bắt máy nghe.

Mai Anh ngồi đó vẫn nâng mắt nhìn theo bóng lưng Du, nơi đáy mắt cô hiện lên bóng dáng mờ ảo của người nọ, mân mê nhìn đến độ xuất thần.

Ngày hôm đó trời không đẹp như bây giờ mà chỉ có mưa rào đang rơi lất phất bên hiên nhà. Cô đứng nép vào mái hiên của một quán ăn nhỏ đợi người nhà đến đón. Đang lúc mòn mỏi vì chờ đợi thì lại có một nữ sinh xuất hiện, nhiệt tình đưa cho cô một cây dù còn bản thân thì lại kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, hiên ngang đội mưa mà đi. Nữ sinh đó đeo khẩu trang nên cô chỉ có thể nhận dạng được qua đôi mắt của người đó, đó là đôi mắt màu hổ phách đẹp nhất mà cô từng được thấy.

Rõ ràng là người ta chỉ tiện tay đưa cho cô một cái ô, muốn cô che mưa tạm trên một đoạn đường thế mà cô lại khờ khạo đến mức đem luôn cả hình ảnh, bóng dáng của người ta ghi sâu vào lòng, mãi không thể quên được.

Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn luôn tìm cơ hội ghé qua quán ăn ấy rất nhiều lần nhưng cũng đều không thể gặp lại. Suốt khoảng thời gian đó chỉ có thất vọng nối tiếp thất vọng, mãi cho đến khi chiến dịch đồng học xảy ra cô mới được gặp lại thân ảnh quen thuộc mà cô đã từng rất mong mỏi.

"Này, cậu sao thế?"

Du đã nghe điện thoại xong từ lúc nào, thấy ánh mắt mơ màng của Mai Anh cô liền đi tới đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt đối phương.

Mai Anh có hơi giật mình, khẽ chớp mắt thoát khỏi đoạn hồi tưởng của mình: "À, không có gì."

Mặc dù Du cảm nhận được sự che giấu trong ánh mắt của đối phương, nhưng nghe đối phương nói không sao nên Du cũng không cố hỏi tiếp vì dù gì thì cô cũng chỉ gặp qua người ta vỏn vẹn có hai lần, hỏi nhiều quá lại đâm ra bản thân mình nhiều chuyện. Cô đem điện thoại của mình cất lại trong túi xách, dự định nói lời tạm biệt với người bạn mới quen nhưng lúc cô ngẩng mặt định nói thì lại thấy tầm mắt Mai Anh cứ nhìn về phía trước, còn nhìn rất hăng say.

Du bắt gặp được ánh mắt kì lạ đó của Mai Anh nên cũng màng theo vẻ mặt tò mò nương theo tầm mắt đó mà nhìn.

Và rồi cô đã thấy Hạ.

Hạ đã đứng đó từ bao giờ mà dương như trên gương mặt của Hạ có chút không vui.

Thấy sắc mặt ngưng trọng của Du đang nhìn Hạ, Mai Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dường như có chút bất đắc dĩ: "Thôi, tôi phải về rồi. Hẹn gặp cậu khi khác nhé!"

Du cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt rối rắm nhìn Mai Anh, không biết nên nói gì cho nên đành phải vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt.

Mai Anh đi rồi, Hạ cũng từ xa tiến lại gần, không gian rộng lớn bao quanh cũng chỉ còn lại có hai người. Du không dám nhìn thẳng Hạ, bàn tay cứ liên tục mân mê vạt áo, bây giờ cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Hạ đem bộ mặt băng bó đi tới. Vẻ mặt tư lự nhìn vào chỗ Mai Anh đã ngồi lúc nãy, cô ngưng trọng mấy giây rồi đưa tay kéo Du đang đứng bên này đẩy qua bên đó, còn bản thân thì đặt mông ngồi xuống chỗ Du khi nãy.

An ổn ngồi xuống xong lại thấy người kia vẫn đứng như chết trân. Hạ có chút bực, nâng khóe mắt liếc người kia, nói như ra lệnh: "Ngồi xuống."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play