Tìm được một người để yêu mến là chuyện tốt, nhưng theo đuổi sai cách thì...

---

Đây không phải là lần đầu tiên phòng giám thị đông người đến thế, hầu như ngày nào cũng có sự vụ lớn nhỏ xảy ra để giải quyết, nhưng đây lại là đầu tiên có một học sinh của khối A dám cầm đầu đi đánh nhau hơn nữa còn là trong khuôn viên trường.

Sau một hồi thương lượng đền bù của các phụ huynh hai bên, cuối cùng đám nữ sinh gây sự cũng thành công nằm trong vòng an toàn, không ai bị hạ hạnh kiểm mà chỉ làm bảng kiểm điểm và lao động công ích một tuần. Thầy Hiệu Trưởng hiện tại đã đi công tác, Thầy Hiệu Phó lại là chú của Nhung, ông ta luôn miệng lấy lý do cuối cấp sắp thi đại học để đánh vào tâm lý mềm yếu của các vị phụ huynh, nghe một hồi họ cũng mềm lòng mà đồng ý. Giải quyết bất công như thế thì cũng chỉ có ông chú kính mến của Nhung làm được mà thôi, nhưng phụ huynh của bên bị đánh cũng đã không có ý kiến gì thì người ngoài có uất ức cũng bằng thừa.

Buổi sáng hỗn loạn qua đi, những người trong cuộc sau một trận vật vã cuối cùng cảm xúc cũng dần an ổn trở lại. Duy chỉ có người yêu thích sự công bằng như Du là vẫn còn thấy bực bội trong lòng thế nên lúc ở lớp tự học Du cũng không có nói nhiều như mọi khi, phần lớn là im lặng làm bài. Đến cuối tiết cô nhìn Hạ nói lời tạm biệt rồi cũng xách túi ra về, Hạ biết tâm trạng Du đang không tốt nên cũng không biểu hiện gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hơn sáu giờ tối, nhiệt độ không khí giảm dần, cái lạnh của những ngày gần cuối năm khiến người ta tự giác rùng mình. Hạ đang chậm rãi đi trong sân trường thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách đột ngột vang lên, cô bắt máy:

"Alo, có chuyện gì sao bác?"

"Xe bị hư gữa đường rồi Hạ à. Con ở yên trong trường đợi bác, nửa tiếng nữa bác sẽ tới đón con nhé."

"Dạ, con biết rồi."

Bác quản gia gọi tới thông báo tình hình không mấy may mắn. Hạ khẽ thở dài, chọn đại một cái ghế đá trong sân trường ngồi vào, yên tĩnh lấy sách ra đọc. Nhưng chỉ vừa đọc được vài dòng thì từ phía xa đã có tiếng động cơ xe máy tới gần, tiếng động cơ có phần hơi khó nghe, Hạ nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không có ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc xe máy chạy đến chỗ cô thì ngừng lại, cô lúc này mới chịu ngẩng đầu lên.

Số 13 đang ngồi trên xe, tiếng động cơ cũng không có tắt, cười cười nhìn Hạ: "Hạ vẫn chưa về sao? Lên mình chở về cho nè."

Hạ lịch sự đáp: "Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng mà không cần đâu, sẽ có người đến đón thôi." Hạ vẫn ngồi đó nhưng ngón tay thì vô thức nâng lên che mũi. Tiếng động cơ quá khó nghe khiến cho đầu óc cô nhức nhói cả lên, đã thế cũng không chịu tắt máy làm cho mùi khói bay ra xong thẳng vào mũi, khó ngửi vô cùng.

Đúng lúc này Hạ nhìn thấy Du chạy ngang, Du cũng thấy Hạ nhưng không ngừng lại mà chỉ hững hỡ liếc mắt một cái rồi cho xe đi thẳng. Số 13 thấy Du không ngừng lại thì mừng thầm trong bụng lại quay sang vui vẻ đưa cái nón bảo hiểm cho Hạ: "Trời cũng tối rồi còn lạnh nữa...ngoan nào...lên xe mình đưa về cho."

"Tôi và cậu không thân thiết gì, đừng dùng mấy lời quá phận đó nói chuyện với tôi." Hạ tức giận đóng sách lại, mùi khói trong bô xe bay ra càng ngày càng gắt. Cô quyết định đứng dậy bỏ đi.

Ở phía xa, hai chiếc xe đạp đang song hành lăn bánh, Lộc thản nhiên hỏi Du: "Không lại giải vây giúp nữa hả? Tui thấy Hạ khá là ghét cô kia có khi còn ghét hơn thằng Thanh nữa đó."

Du dững dưng đáp: "Cũng chả liên quan gì đến tui."

Thế nhưng chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được thêm vài dòng thì Du đột ngột cho xe dừng lại. Lộc bất ngờ cũng bóp thắng xe dừng theo, cậu chưa kịp hỏi chuyện gì thì Du đã quay đầu xe rồi bỏ lại một câu: "Ông về trước đi. Tui đi làm chút chuyện."

Lộc cười khing bỉ: "Khẩu xà tâm phật." rồi lại tiếp tục đạp xe chạy đi.

Lúc Du quay lại chỗ ghế đá đã thấy Hạ không còn ngồi đó nữa mà đã đi được một đoạn. Số 13 vẫn mặt dày kè đi theo ở phía sau, cô còn loáng thoáng nghe số 13 nói: "Hạ nên tập quen dần đi. Sau này mình còn sẽ dùng nhiều lời quá phận hơn để nói chuyện với Hạ nữa đó."

Du nhíu mày, tự nhiên có chút bực bội. Cô dồn sức đạp xe chạy nhanh đến trước mặt Hạ rồi dừng lại. Hạ thấy Du bất ngờ xuất hiện nét mặt có hơi hốt hoản. Du không mấy để ý tới biểu cảm đó mà trực tiếp nói: "Nếu cậu không chê....thì lên xe đi."

Thấy Hạ vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có ý định nhích chân. Nghĩ rằng Hạ giận mình chuyện lơ Hạ lúc nãy, Du nhăn mặt, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn: "Cậu đừng có giận nữa, ngoan ngoãn lên xe đi. Miệng của tôi hôm nay không nói nhiều được đâu."

Hạ chợt nhớ đến chuyện ban sáng, rồi nhìn lại khóe môi của Du, vết thương đã không còn rỉ máu nhưng xung quanh lại hiện lên nửa vòng xanh tím nhìn rất đau lòng. Hạ trầm mặt không nói nữa, nhấc chân đi tới ngồi lên yên sau.

Số 13 nhìn chiếc xe đạp thuận lợi rời đi, dòng máu nóng chuẩn bị tuôn trào. Có thể cô ta đang bực dọc trong lòng vì cùng là một cách nói chuyện nhưng người kia nói ra thì không sao còn mình nói ra thì bị Hạ cho là quá phận. Đến lúc này cô ta không nghi ngờ gì nữa mà cho rằng Hạ thật sự có ý với người kia, thấp thoáng trong con mắt đó chứa đầy sự ghen tị cùng căm phẫn.

Trăng cao thanh tao phát sáng, mà kẻ ở bên dưới một bụng chứa đầy mực.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play