"Nhiều năm về trước, bạn có một đôi mắt trong veo, cố gắng lao về phía trước tựa như tia chớp của thanh xuân. Muốn khám phá thế gian rộng lớn này, thỏa sức tung bay đến những phương trời xa, cảm giác như được có thêm đôi cánh, có thể bay qua núi cao biển rộng.
Nhiều năm về trước, bạn từng là một thiếu niên đơn thuần, trót yêu một người là chẳng ngại cho đi cả một đời..."
(Trích từ bài hát Bạn từng là thiếu niên - S.H.E)
------
Những ngày đầu thu trời nóng như đổ lửa, đến nỗi bức tường dài ngoằng bị bám đầy rêu xanh cũng dần dần trở nên khô héo ngã màu. Ở bên trong, mảnh sân trường im ắng thoải mái đón nắng vàng, mặc cho lá cây rơi rụng đầy sân cũng chẳng thèm mượn gió tới thổi đi.
Bất thình lình, tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi, các học sinh vội vã ổn định chỗ ngồi, phía xa xa đã thấy các giáo viên di tản đi về các lớp.
Mới vừa vào tiết mà Du đã chán ngán ngồi chống cằm lên bàn, ánh mắt mơ màng híp lại như sắp ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, lười biếng nhìn xuống mấy cuốn sách chất đống ở trên bàn.
Ôi chao! Sách mới đến lạ.
Năm học mới đã bắt đầu được hơn hai tuần rồi mà sách của cô nó còn mới và bóng hơn cái lúc mẹ cô mới mang từ hiệu sách về. Cũng đúng, từ lúc bắt đầu năm học đến giờ cô có bao giờ ngó ngàng gì đến chúng đâu, đến vở cũng chẳng buồn viết, cùng lắm cũng chỉ là một cái tựa đề rồi để đó.
Thẫn thờ một lúc lâu, Du lại dời tầm mắt sang các bạn bên cạnh. Có người thì chăm chú nghe giảng rồi ghi ghi chép chép bất quá chỉ là hình thức thôi. Có người thì đang ngồi soi gương chải tóc, thậm chí có người còn nằm dài ở trên bàn hiển nhiên đem người giáo viên đang đứng thao tháo bất tuyệt ở trên bục giảng kia biến thành không khí.
Mà người thầy đã ngoài năm mươi, đầu lấm tấm bạc ở trên kia dường như cũng chẳng thèm để tâm đến mấy đứa lười nhác ở bên dưới, ông chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, giảng bài như ru ngủ.
Vài phút sau, ông ấy đem cuốn sách quăng lại trên bàn giáo viên, tay cầm cục phấn viết viết vẽ vẽ lên bảng. Viết xong, ông quay lại đưa ánh mắt bất mãn nhìn xuống lớp lớn giọng nói: "Đây là bài tập về nhà, năm cuối cấp rồi, mấy người liệu mà chăm chỉ một chút đi ".
Nói xong, ông ấy thu dọn đồ xách cái túi hướng cửa lớp mà đi, thời điểm ông ấy vừa ra khỏi cửa tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, một nam sinh ở trong lớp không nhịn được hô lớn:
"Woa! Thầy Bảo canh giờ chuẩn ghê."
"Thực tế ông ấy đến đây đâu phải để dạy học, chỉ là để múa rối thôi." Nữ sinh khác vọt miệng thêm vào.
Họ nói có đúng cũng có sai, lớp D3 là lớp yếu kém nhất của trường, thậm chí nhiều thầy cô còn mang cái danh hiệu lớp đậu hũ để tặng cho lớp.
Đa số các thầy cô đều không có dụng tâm nhiều với lớp, người đến giảng dạy cũng chỉ qua loa vài nội dung trong sách, hết giờ liền mang vài bài tập viết lên bảng rồi cũng vội vã rời đi, mà lớp cũng không có nhiệt tâm để học thế nên vài lần cũng làm cho người ta bất mãn.
Người nghe không nhiệt tình nên người dạy cũng chẳng muốn giảng mà người giảng không thu hút nổi nên nghe cũng chẳng muốn hiểu, thành ra lớp dở lại càng dở. Chính Du cũng không biết được với cái thành tích học bá đạo của mình cô làm sao có thể qua được hết mấy năm học, cô chỉ biết chớp mắt vài cái thì cô cũng đã đến năm cuối cấp rồi.
Bàn ba dãy một, cậu trai có nước da hơi ngâm đang thích thú chọc phá cô bạn bàn bên cạnh, cô bạn có nét mặt khả ái vì chịu không nổi mà xuống tay đánh cậu trai mấy cái: "Có ngồi yên được không? Còn ngứa tay nữa là bà tán cho xanh đầu nhé."
Cậu trai mất hứng, xoay người sang chỗ khác, miệng lầm bầm: "Xì, dữ như chằn tinh vậy."
Cô bạn có vẻ không nghe thấy, đang hí hửng chồm lên bàn trên ăn vụn bánh của lớp phó học tập, mà lúc này lớp phó học tập dường như đã ra ngoài.
Du nhìn họ, lắc đầu cười cười, ánh mắt đờ đẫn như sắp ngủ gục thêm lần nữa.
"Du, đi ăn đi, tui thấy đói rồi."
Cậu trai ngồi ở bàn bên cạnh lay lay cánh tay trái của Du, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. Gương mặt cậu trai trắng trẻo mang một ít ngây ngô, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Du, trên gương mặt hiện lên vài phần mong đợi.
"Ừ, đi thôi, lúc sáng tui cũng không có ăn gì." Du đứng dậy nhìn Lộc, Lộc thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
Lộc là cậu bạn thân nhất của Du ở trường, tuy rằng có hơi ẻo lả nhưng lại khá thật thà, mà chính vì cái tính ẻo lả đó nên không ít lần cậu bị các nam sinh trong trường bắt nạt, vài lần Du bắt gặp liền ra tay giải vay thế nên kể từ đó hai người cũng dần dần thân thiết.
Lại nói, hai người cùng học kém như nhau cho nên chơi chung cũng rất hợp.
Chín giờ sáng, căn tin trường đông như kiến, hai người phải chật vật lắm mới mua được đồ ăn, tìm chỗ ngồi. Vừa ổn định được một chút Lộc lại nói đồ ăn của mình khá nhạt nên muốn đi xin nước chấm, không đợi Du phản ứng Lộc đã đứng dậy rời bàn, trước khi đi còn không quên nhìn Du nói:
"Bà giữ chỗ dùm tui nhen."
Rất nhanh, Lộc liền trở lại, lúc còn vài bước nữa là tới chỗ ngồi cậu bị một nam sinh vô ý đụng trúng, chén nước chấm cũng vì thế mà nghiêng đi, đổ một ít lên người của đối phương, người này có vẻ tức giận lớn giọng quát: "Cái thằng chết dẫm nào đụng phải tao thế? Trời ơi cái áo trắng của tui."
Hắn vừa quát vừa đưa tay phủi mấy đốm nước chấm vàng nâu trên áo. Mà đám đông ở xung quanh cũng bắt nhốn nháo tụm lại xem náo nhiệt.
"Là cậu không cẩn thận đụng trúng tôi mà." Lộc lóng ngóng phản bác.
Hắn nghe lời phản bác của Lộc lại càng trở nên tức giận, không chăm chút cái áo nữa ngước mặt nhìn thẳng nơi phát ra tiếng nói, mắt hắn híp lại, trong giọng nói chứa đầy sự khing bỉ lẫn tức tối: "A, hóa ra là thằng ẻo lả lớp D3 à, được rồi để ông đây dạy cho mày một bài học."
Vừa nói dứt lời, hắn cung tay thành nắm đấm hướng Lộc xong tới, Lộc sợ xanh mặt, buông chén nước chấm trong tay lảo đảo lùi về phía sau.
Du không biết từ lúc nào đã đứng lên, thấy người kia động thủ cô liền nhanh chân bước tới lấy tay chặn nắm đấm của hắn rồi thuận chân đạp cho hắn một cái vào bụng. Tuy nói rằng Du là con gái nhưng mà từ nhỏ cô cũng có học qua võ thuật thế nên khí lực của cô so với nam sinh cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Người kia ăn đau chỉ kịp "A" một tiếng rồi loạng choạng ngã về phía sau. Hắn không chịu yếu thế, liền đứng dậy tiếp tục xấn tới, chưa được vài bước thì trong đám đông có tiếng nói xa lạ phát ra:
"Các bạn học, giám thị đến rồi." Giọng nói thanh mảnh mang theo vài phần lạnh nhạt cùng nghiêm nghị, đám đông bất chợt im lặng đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra giọng nói đó, mà cái tên gây sự cũng không còn công kích nữa cũng đưa mắt nhìn theo.
Cô gái cao khoảng 1m65, mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng, gương mặt nhu hòa cân đối, nét mặt trầm tĩnh. Cô liếc mắt nhìn ba kẻ gây náo loạn ở trước mặt, lạnh lùng nói tiếp: "Đây là trường học, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, các cậu có biết các cậu đang làm phiền biết bao nhiêu người ở đây không?"
"Là hắn gây sự với chúng tôi trước." Du tính tình ương bướng, yêu thích sự công bằng và đặc biệt ghét bị người khác giáo huấn, huống hồ gì người ở trước mặt cô cũng chỉ là nữ sinh cùng khối, có quyền gì mà lên mặt ở đây chứ.
Cô biết thừa người này là ai, không phải chỉ mình cô biết mà cả trường này đều biết.
Cô gái đó là Như Hạ, học sinh gương mẫu của khối A, thành tích lúc nào cũng top một toàn trường. Gia cảnh tốt, ngoại hình xinh đẹp, thông minh có thừa lại thêm cách ứng xử khôn khéo, hòa nhã nên được rất nhiều thầy cô và nam nữ sinh trong trường yêu mến cùng kính nể.
Nhưng mà, ỷ mình giỏi thì quyền ở đây lên giọng sao?
Càng nghĩ Du càng cảm thấy người này chướng mắt, Du cũng không muốn chịu thua, nâng ánh mắt khiêu khích nhìn lại người đối diện.
"Tôi không cần biết ai gây sự trước, tôi cũng không rảnh để xen vào chuyện của các cậu nhưng đây là lối đi chung... các cậu ở đây làm cản trở rất nhiều người và trong đó có cả tôi." Hạ không nhanh không chậm đáp lại lời nói của Du, trong đôi mắt phượng đen láy đó chứa đầy sự khinh thường.
Không khí có phần căng thẳng, Lộc ở sau lưng Du khúm núm kéo tay cô nói nhỏ: "Thôi bỏ đi Du, đừng có hơn thua với họ, không ổn đâu."
Du không cãi nữa, hậm hực im lặng.
Thầy giám thị không biết từ khi nào đã xuất hiện, ông ấy mang theo gương mặt tức giận rẽ đám đông đi vào, mà đám đông thấy thầy giám thị cũng dần dần tản ra, thầy trừng mắt nhìn ba đứa gây chuyện, chỉ tay nói: "Ba đứa này sau giờ cơm trưa đến phòng giám thị gặp tôi."
Thầy giám thị nói xong liền quay lưng đi, Hạ nhìn Du vài giây thì cũng bỏ đi, cái tên gây sự không gây sự được nữa cũng hằn hộc đi ra khỏi căn tin. Du và Lộc mang vẻ mặt như đưa đám tiếp tục ăn hết phần cơm còn dang dở của mình.
Sau giờ cơm trưa, cả ba không hẹn mà gặp ở phòng giám thị. Thầy giám thị mắng mỏ vài câu rồi lại đưa cho ba đứa tờ giấy viết bản kiểm điểm, cũng không quên hù dọa sẽ mời phụ huynh nếu còn tái phạm.
Buổi chiều tan học, nắng chiều vẫn còn hơi gắt không ngại ngùng mà chiếu thẳng lên gương mặt non mềm đầy sức sống của Du, mái tóc dài màu nâu đen tự nhiên cũng bị ánh nắng chiều làm cho trở nên rực rỡ.
Du không vội vã về nhà như bao người, cô đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, miệng mấp máy ngân nga vài giai điệu, những chuyện xảy ra hôm nay cô điều rất nhanh mang nó quẳng ra sau gáy.