Giang Ngôn không có hứng thú xem náo nhiệt nên anh chỉ liếc nhìn đám đông 1 cái rồi rời đi.
Buổi chiều , anh đến trường phổ thông M để gặp hiệu trưởng.
Khi Hiệu Trưởng nghe thấy có tập đoàn muốn mượn không giang trường để khởi quay 1 bộ phim ngôn tình lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường,lại còn muốn đứng ra tài trợ xây dựng sửa chữa lại khu vực phòng âm nhạc và các dãy phòng năng khiếu thì hiệu trưởng cũng hứng thú vui vẽ đến cười híp mắt.
Nhưng sau đó biết được đây là một dự án của tập đoàn Giang Thị thì đã từ chối.
Giang Ngôn tìm đến thì hiệu trưỡng chỉ nói với anh trường phổ thông M 100% do Ngôn Thị tài trợ.
Giang Ngôn hiểu ra sự tình thì thất thần rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Anh ngước mắt lên nhìn về bầu trời xanh thẳm xa xôi.
- 6 năm rồi, anh đã sắp không chịu nỗi nữa rồi!!! Sao em vẫn không quay về?
Trợ lý nhìn tâm trạng tuột dốc của anh thì muốn đến an ũi, nhưng Giang Ngôn ra hiệu không cần . Rồi thất thần đi 1 vòng về phía mấy căn phòng năng khiếu.
Trợ lý nhìn bóng lưng cô đơn của anh mà thỡ dài, lại vì tập đoàn Ngôn Thị mà từ bỏ dùng không gian trường M để quay bộ phim mới,thậm chí trợ lý còn nghe nói bộ phim thanh xuân này là kể lại quá khứ của Giang Tổng trong ngôi trường này. Đã đầu tư rất nhiều, nhưng bây giờ không mượn được trường thì còn quay gì nữa.
Giang Ngôn thẩn thờ rảo bước trên hành lang dãy phòng năng khiếu vắng vẻ yên tĩnh. Trầm mặc một hồi, rồi dường như nghĩ tới điều gì đó , anh bỗng nhiên bước nhanh về phía trước , phía căn phòng âm nhạc năm xưa.
Khi anh đi đến gần cữa phòng âm nhạc, bước chân đột nhiên thoáng khựng lại. Tim anh nhảy lên dữ dội. Cả người tựa như có 1 luồn điện chạy qua.
Từ trong phòng âm nhạc vang lên tiếng sáo du dương mềm mại, âm sắc trầm thấp giai điệu thư giãn khiến người ta vô thức nghĩ đến trời đêm mùa thu tịch mịch cùng ánh trăng lành lạnh.
Giai điệu này ... tiếng sáo này.. anh như không thể tin vào tai mình. Dù chỉ từng nghe qua 1 lần, nhưng giờ phút này anh không thể nào không nhận ra được.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau 6 năm.
Giang Ngôn vội vàng đưa tay mở cửa căn phòng âm nhạc đang phát ra triếng sáo du dương đó.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(163)
Cửa phòng bật mở, nụ cười trên môi Giang Ngôn cứng lại rồi vỡ vụn. Người trong phòng không phãi người anh mong nhớ.
Mà là 1 nam thanh niên, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng quần jeans đen, tư thái lười biếng kề ống sáo lên môi giống như thần tiên ung dung nhàn hạ trong núi xanh thơ mộng.
Người thanh niên nhìn thấy Giang Ngôn nhìn cậu ta trân trối thì cũng kinh ngạc ngừng thổi sáo:
- Bây giờ anh chưa biết, nhưng có lẽ rất nhanh anh sẽ biết tôi. Tạm biệt!!!
Tần Diệp khẽ cười rồi bước đi.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(164)
Giang Ngôn chau mày nhìn người vừa rời khỏi.
- Tại sao cậu ta biết khúc nhạc này? Anh tự hõi mình.
Tần Diệp đón Ngôn Hạ bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Cậu mỉm cười:
- Xong việc rồi?
- Ừm, mấy em nhỏ vây em lại xin chữ kí với chụp hình nên hơi lâu! Ngôn Hạ không biết xấu hổ giả vờ than - Xinh đẹp quá đôi khi cũng mệt mõi!!! Vẽ đẹp trời sinh... em biết làm thế nào được?
Tần Diệp liếc cô , muốn cười:
- Không biết xấu hổ!
- Thật mà! Ngôn Hạ rút từ trong chiếc túi xách nhỏ đang đeo ra 1 cái gương, vừa soi vừa cười - Nhìn xem!!!
Tần Diệp nghe cô nói , đành cạn lời mà bó tay lắc đầu. Nhưng đúng là cô xinh đẹp thật.
Vẽ đẹp làm cậu dù đã ở bên cạnh cô 6 năm vẫn đôi khi bất ngờ thảng thốt mà rung động kịch liệt.
Cậu mỉm cười, cùng cô đi về phía xe hơi đang đỗ lại:
- Vậy em chạy cái gì?
- Còn không chạy sẽ bị vây lại không chạy được luôn đó!!! Em không muốn lại lên hot search:
Nữ minh tinh tiểu tiên nữ bị fan vây lại hôn đến chết!!! Ngôn Hạ cười nhăn nhở.
Tần Diệp nghẹn lại, anh dỡ khóc dỡ cười :
- Đây là cái lí do thần tiên gì vậy?
Ngôn Hạ cùng Tần Diệp lên xe rời đi rồi Giang Ngôn mới xuất hiện, anh không nhìn thấy cô. Nhưng lại thấy Tần Diệp.
- Người thanh niên đó là ai vậy??? Giang Ngôn hất cầm về phía chiếc xe Rolls Royse màu đen hõi trợ lý.
- Là Diệp hoàng tữ - Tần Diệp đó!!! Anh không biết anh ấy sao ạ? Đại minh tinh đang hot nhất hiện nay, cô gái bên cạnh là tiểu tiên nữ Giang Hạ Nana. 2 người họ là CP đang nổi đình nổi đám đó...
Trợ lý nhìn thấy 2 thần tượng của mình thì 2 mắt như phát sáng, giới thiệu 1 thôi 1 hồi.
Giang Ngôn nhíu mày nhìn theo chiếc xe vừa rời khõi , bóng dáng cô gái đó....
- Giang Hạ Nana?? Anh khẽ gọi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT