Giang Ngôn gần như ngày nào cũng đến trước nhà Ngôn Hạ để đợi, mặt dù bản thân anh cũng không biết anh đang đợi cái gì.

Vú Cẩm cuối cùng không nhìn nổi nữa mà phãi nói cho anh biết , cô đã đi Tây Ban Nha rồi. Nhưng cụ thể là ở thủ đô nào , thành phố nào vú lại không nói.

Giang Ngôn như phát điên , nếu không phãi bị người nhà ngăn lại. Anh thật sự đã định đi Tây Ban Nha tìm cô.

Tây Ban Nha? Anh đi tìm trong 3 chữ này?? Cũng đâu phãi là đất nước nhỏ?? Giang gia thật sự đau lòng đến phát rầu.

Chuông cửa nhà riêng của Giang Ngôn bị bấm đến sắp hư luôn mà người bên trong lại không phát ra chút động tĩnh gì. Tiêu Viển thật sự sợ anh nghĩ không thông mà tự tữ mất , dù sao bộ dáng của anh bây giờ... đúng là có thể làm ra loại chuyện phát rồ đó được!

Tiêu Viển đành dứt khoác, mạng người quan trọng. Cậu gọi người đến phá cữa ra.

Cánh cữa mở ra, lúc này Tiêu Viển mới thấy anh đang nằm ngủ trên sôfa. Ghế sofa khá nhỏ , đôi chân dài của anh không thể gác thoãi mái trên ghế. Nhìn qua khá chật vật.

Trong nhà là 1 mảnh hổn loạn, điện thoại nát tan, tàn thuốc và chai rượu rỗng nằm ngổn ngang la liệt trên sàn nhà, cửa sỗ mở toang.

Tiêu Viển lại gần mới phát hiện anh đã phát sốt.

Cậu lắc đầu, có cần đến mức này không? Không thể tin nỗi mà.

Bộ dạng nam thần cao lãnh, không nhuốm bụi trần đâu??

Đây rõ ràng là 1 con ma men mà!!! Tiêu Viển vừa ai oán vừa chán nản gọi điện thoại cho bác sĩ riêng xách dụng cụ qua chăm sóc cho anh.



- Cái cô Hạ Hạ này cũng thật vô tình, không nói lời nào đã đi mất, đúng là muốn mạng cậu ta mà!!! Cậu thỡ dài.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(146)

Ngôn Hạ đến quán rượu của Richard khá trể, khi cô đến Tần Diệp đã biểu diễn gần xong bài hát thứ 2 rồi.

Cô đến quầy bar ngồi thẫn thờ không nói tiếng nào, đến nổi Richard cũng thấy lạ mà gặng hõi.

- Em sao vậy? Richard vừa lau mấy chiếc ly thủy tinh trên quầy vừa chau mày nhìn cô.

Ngôn Hạ lắc đầu , chống cằm bảo anh cho cô 1 ly Wishky pha đá.

Richard áy ngại nhìn cô. Cô đến đây khá thường xuyên kể từ 4 tháng trước. Và lần nào cũng uống rượu. Nhìn cô luôn nặng nề tâm sự nhưng anh hõi kiểu gì cô cũng không nói. Cô không chủ động nói chuyện ,nhưng anh nói chuyện bát quái với cô thì cô sẽ nghe. Lâu lâu nói thêm vài câu thì đã được xem là đang trò chuyện cùng anh rồi. Ngôn Hạ thường chỉ ngồi thừ người nơi quầy bar xuất thần nhìn anh làm việc. Mới đầu bị cô nhìn anh còn ngại , nhưng rồi bị nhìn thường xuyên anh cũng miển dịch với cô luôn. Mặc kệ cô muốn nhìn gì thì nhìn.

Nhiều khi Richard còn nghi ngờ, không biết có phãi cô bị tự kĩ hay không, vì chỉ có người tự kĩ mới như vậy.

Richard đẩy ly Whisky pha đá về phía cô, anh phát hiện hôm nay ánh mắt cô không dừng trên người anh mà nhìn chằm chằm nữa, nó dừng trên người thằng nhóc đang ôm đàn trên sân khấu.

- Anh phát hiện 2 đứa rất giống nhau nha!!! Richard cười cười.



- Sao vậy? Cô nhấp 1 ngụm rượu mát lạnh, hờ hững nhìn anh.

- Đều bị thần kinh!!! Richard phá lên cười haha.

Ngôn Hạ ngơ người vài giây rồi rất nhanh liếc Richard:

- Anh mới thần kinh đó!!!

Tần Diệp hát xong thì đi xuống ngồi bên cạnh cô, cười cười nhìn cô và Richard:

- 2 người đang nói gì mà vui vậy?

Ngôn Hạ liếc sang cậu, rỏ ràng là giận cá chém thớt:

- Cậu thấy tôi có vui không? Anh ấy nói tôi và cậu bị thần kinh đó! Cô vừa nói vừa hốt lấy 1 vốc đậu rang trong dĩa trên quầy ruợu bằng gổ ném từng hột về phía Richard.

Tần Diệp cũng gọi 1 ly giống cô, Họ ngồi đó vừa cười nói vừa uống Whisky.

Đột nhiên cánh cửa quán rượu bị người đạp mạnh mà mở ra, đám thanh niên loai choai bước vào. Bộ dáng lưu manh, giọng của mấy tên này cũng rất lớn, nhìn qua đã biết ngay là một đám thanh niên hư hỏng, làm cho khách hàng xung quanh đều có chút sợ hãi.

Richard chau mày nhìn về phía cửa, Tần Diệp cũng quay người ngước mắt nhìn đám người kia một chút. Vừa nhìn ra người, ánh mắt cậu như trầm xuống, có hơi hoảng loạn.

Bọn chúng là tên con trai chính tông của nhà họ Tần kia - Tần Bách cùng với đám lâu la của hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play