Ngôn Hạ thoáng ngây người, thái độ khoa trương này hình như là anh đang ghen nha. Cô cười thầm với suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh liền giật mình nhớ ra gì đó.

Ánh mắt Giang Ngôn làm Hạo Tư thoáng khựng lại, cậu biết anh và cô là 1 đôi, nhưng cảm giác yêu thích 1 người lại khiến cậu không thể tự chủ muốn bước đến gần cô.

- À , chúng tôi lúc nãy....

- Bọn em vô tình gặp nhau trên đường thôi!!! Ngôn Hạ lên tiếng cắt ngang lời Hạo Tư. Sau đó cô quay người nói với Hạo Tư.

- Được rồi , trể lắm rồi! Cậu về đi.

- Ừm, có gì thì gọi tôi! Hạo Tư hiểu ý nhìn cô gật đầu 1 cái rồi chào tạm biệt anh, sau đó rời đi.

Giang Ngôn cảm thấy cô và Hạo Tư có gì đó rất lạ, như đang che giấu điều gì đó. Cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu.

- Em và cậu ta thân nhau lắm à? Anh khó chịu .

- Không thân bằng em với anh! Cô mỉm cười với anh, khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ.

- Anh và em thân lắm sao? Anh liếc nhìn cô, tâm tình cũng thả lõng 1 chút.

- Không thân sao? Cô không trả lời mà hõi ngược lại anh.

Trong nháy mắt, cơ thể Giang Ngôn bị cô đẩy về phía sau dựa vào tường, cô đột nhiên nhón người lên, bàn tay giữ lấy gương mặt anh, bờ môi mang theo chút lạnh lẽo bên ngoài hôn lên môi anh.

Anh lúc này có thể nghe rõ tiếng tim đập không có quy luật của mình, thình thịch thình thịch...

Đầu ngón tay anh giật giật, chậm rãi giơ tay vòng qua eo Ngôn Hạ, ôm lấy cô.



Sau khi dổ Giang Ngôn rời đi Ngôn Hạ mới vào nhà.

Cô từ nhà tắm trỡ lại phòng ngũ,tìm mở điện thoại mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cô với tay cắm sạc , điện thoại vừa mở nguồn tin nhắn của Hạo Tư lập tức gữi đến.

Hạo Tư: Sao lúc nảy lại nói dối?

Ngôn Hạ: Nói dối gì cơ? Chúng ta đúng là tình cờ gặp nhau mà!

Hạo Tư: ừm, không tính là nói dối! Nhưng sao không nói với cậu ấy chuyện chúng ta bị đám người kia vây đánh?

Ngôn Hạ: Chuyện chúng ta tự giải quyết được không cần thiết cho anh ấy biết! Tránh liên lụy.

Hạo Tư trầm mặc mấy phút, rồi không trả lời lại nữa. Cậu ngước mắt nhìn về phía cữa sổ có chút thất hồn lạc phách. Thì ra cô không nói là muốn bảo vệ anh. Cảm giác hụt hẫng không biết cậu đang trông chờ điều gì.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(100)

Ngôn Hạo mới đầu còn cùng cô dây dưa nài nĩ Ngôn Hiên thu hồi thánh ý chuyện đi du học, nhưng mấy hôm nay không biết phát điên cái gì lại không náo nữa. Mà trực tiếp nghe lời Ngôn Hiên ngoan ngoãn chuẩn bị lên đường làm cô tâm trạng rối bời.

Ngôn Hạ hẹn cậu ra 1 nhà hàng , tâm trạng cực kì tệ chất vấn:

- Không phãi cậu cũng không muốn đi sao? Sao tự nhiên nghe lời vậy?

- Trường hợp bất khã kháng! Bây giờ cũng chĩ có làm vậy sau này tôi mới có thể giúp anh ấy quản lý tốt tập đoàn! Tâm trạng của Ngôn Hạo cũng vô cùng u ám.

Ngôn Hạ cảm thấy có chổ nào đó không đúng, cô chau mày:

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?



- Không sao, tôi và A Hiên sẽ giải quyết! Cậu đừng lo.

- 2 người rốt cuộc phát rồ gì vậy? Ngôn Hạ mất kiên nhẫn.

- Hạ Hạ, thật ra bà nội và A Hiên ca không cho tôi nói với cậu, nhưng tôi nghĩ nói với cậu vẫn tốt hơn.... thật ra...

Ngôn Hạo ngập ngừng làm cô nổi đóa.

- Có gì thì nói đi! Cậu sao vậy???

- Trong não bà nội có khối u ác tính! Thời gian không còn nhìu! Gịong Ngôn Hạo ảm đạm vang lên mang theo bất lực và buồn bã làm tim cô nảy lên 1 nhịp rồi như hụt hơi rơi xuống.

- Cái gì?

- Tôi cũng vừa mới biết thôi! Bà nội không muốn cho tôi và cậu biết , sợ chúng ta đau lòng nên không cho A Hiên nói. Nhưng vì chuyện bệnh tình của bà nội, nên công ty bị mấy lão già trong ban quản trị làm loạn hết lên. Mấy hôm nay A Hiên đang đau đầu xữ lí ! Ngôn Hạo thỡ dài.

- Bây giờ bà nội sao rồi? Chuyện lớn như vậy sao lại giấu tôi chứ!!! Cô tức giận đứng lên, kéo tay Ngôn Hạo.

- Còn ngồi đây làm gì? Mau đưa tôi về nhà lớn xem bà nội đi!

-----

Từ Ngôn Gia đại trạch về nhà, Ngôn Hạ thất hồn lạc phách. Tâm trạng âm u ảm đạm . Cô vào phòng ngồi bệt dưới đất không thèm mở đèn, xuất thần nhìn trân trân vào khoảng không tối om trước mặt. Đáy mắt Ngôn Hạ sương mù tràn ngập.

Sự tiều tụy của bà nội Ngôn và vẻ mệt mỏi trên gương mặt Ngôn Hiên làm cô đau lòng. Đáng lẽ Ngôn Hiên quyết định để cô cùng Ngôn Hạo đi du học là để e người không phãi biết chuyện bà nội Ngôn. Nhưng cuối cùng cô vẫn biết. Khóc nháo 1 trận , cuối cùng Ngôn Hạo vẫn quyết định đi tu nghiệp. Còn cô vì muốn ỡ lại chăm sóc bà nội Ngôn nên Ngôn Hiên cũng không ép cô đi nữa . Trước lúc cô rời khõi đại trạch anh ôm cô vào ngực, xoa đầu .

- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh ỡ đây!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play