Hôm nay tan học vừa ra khỏi cổng trường Ngôn Hạ đã thấy Ngôn Hiên đậu xe ở cổng trường đợi cô:

- A Hiên ca!

Ngôn Hiên ngoắc ngoắc tay, thuận tiện mở cửa xe cho cô .

- Lại đây!!!

- Dạ...

Hai người ngồi lên xe, Ngôn Hạ nghiêng người cài dây an toàn, vừa cài cô vừa xoay đầu nhìn anh họ:

- Sao hôm nay anh đón em vậy?

- Anh đón em không được hả?

Anh không nhìn cô,cười cười khởi động xe rồi chậm rãi chạy đi.

Ngôn Hạ cười mếu:

- Ý em là ...sao anh có thời gian đón em về vậy?

Ngôn Hiên cúi đầu , hơi cười:

- Không có thời gian cũng phãi ăn cơm mà,vã lại vừa vặn anh có việc gần đây, lúc về nhà cũng phải đi qua đây, nên đón em về nhà lớn luôn. lên đường!!!

- Anh sắp đi nữa rồi hã? Công việc ở đây xong hết rồi?

- Ừ, xong rồi, ngày kia anh đi Bancelona!!!

- Ờ , lâu lâu anh mới về mà không ở lâu được!

Ngôn Hạ nhẹ giọng, có chút buồn bã lên tiếng.

Ngôn Hiên xoa đầu cô, anh cười:

- Anh không ở đây em phãi thay anh chăm sóc bà nội và trông chừng thằg nhóc A Hạo đó. Biết không?

- Em biết mà !

Cô cười nhìn anh.

Ngôn Hạ vừa vào cửa lớn , đã đụng mặt Ngôn Hạo, cậu ta chạy tới, vô cùng thân thiết kéo tay cô, nhẹ giọng:

- Chúc cậu toàn thây!!!

- Hã?

Cô ngơ ngác.

- Sao hôm nay A Hiên ca lại đón cậu về ?

Ngôn Hạo ý tứ sâu xa.

- Anh ấy sắp đi Bancelona, đón tôi về ăn cơm thôi mà!

Cô mở to mắt nhìn Ngôn Hạo.

- Tôi có lòng tốt nhắc cậu, anh ấy biết chuyện cậu quen tên nhóc Giang Ngôn rồi!

Cậu ta cười hắc hắc trêu cô.



Ngôn Hạ nhất thời bất ngờ, lạnh người:

- What??? Tên khốn nhà cậu dám bán đứng tôi!!!

Cô trợn mắt trừng Ngôn Hạo.

- Ê này, là hôm sinh nhật cậu uống say. Tự khai! Liên quan gì tôi!

- Hã???

Cô hốt hoảng.

Ngôn Hiên vào nhà hồi lâu thấy cô và Ngôn Hạo cứ mãi to nhõ thì hắng giọng:

- 2 đứa nói xấu anh phãi không??

- Không ! Không có.. tuyệt đối không, em lên phòng bà nội gọi bà ăn cơm!

Ngôn Hạ nghe tiếng anh đến gần thì tìm cớ bỏ chạy.

- Em ấy sao vậy?

- Có tật giật mình!

Ngôn Hạo nhún vai.

Thăm hỏi bà nội Ngôn xong, Ngôn Hạ dìu bà bước ra phòng ăn.

- Dạo này sức khỏe bà nội không tốt , trời lại lạnh như vậy. Nội phãi giữ gìn sức khỏe , không để lạnh được!

Cô vừa nhẹ nhàng dịu bà nội Ngôn vừa nói.

- Bà già rồi! Bệnh vặt ấy mà, không sao! Có tụi con về ăn cơm với bà là bà vui rồi. Bệnh gì cũng khõi!!!

Bà nội Ngôn cười hiền xoa xoa tay cô.

- Bà nội ngồi đây!

Ngôn Hạo kéo ghế cho bà.

Mọi người đang ăn uống vui vẽ thì đột nhiên bà nội Ngôn lên tiếng:

- Hạ Hạ, hôm nào đưa bạn về nhà ăn cơm nghe!

- Bạn nào ạ?

Ngôn Hạ chột dạ.

- Bạn trai em!

Ngôn Hiên từ tốn lên tiếng.

Ngôn Hạo cố gắng nén cười, bộ mặt rõ ràng là đang xem kịch vui.

Ngôn Hạ liếc cậu ta, nhưng cũng cảm thấy sống lưng phút chốc lạnh toát:

- Em... anh... thật ra...

Cô lấp bấp không nên lời.

- Thật ra anh thấy cậu nhóc đó cũng không tệ! Có thể thữ tìm hiểu một chút!!!



Ngôn Hiên lên tiếng.

- Hã???

Cả cô và Ngôn Hạo há hốc kinh ngạc.

- Anh.. con nhóc này quen bạn trai sớm như vậy, anh không quản còn dung túng à?

Ngôn Hạo không phục liền bức xúc:

- Cậu ta thì anh nói không tệ, còn em thì bị mắng. Cũng quá thiên vị rồi đi!!!!

- Con bé quen bạn nhưng vẩn không ảnh hưỡng việc học. Hơn nữa cậu nhóc kia còn là 1 hạt giống tốt , người ta là học bá. Lão sư võ đường võ thuật, vẻ ngoài ổn, học lực tốt, là người đáng tin. Còn em? Nói xem tiêu chuẩn chọn bạn của em là gì?? Những người bạn đó của em có ai em thật sự tin tưởng được không???

Ngôn Hiên nghiêm mặt nhìn Ngôn Hạo, phút chốc làm cậu thật sự câm nín.

- ....

Ừ thì anh họ nói đúng, họ thật sự không đáng tin , được chưa!!!

Ngôn Hạo thở dài ai oán trong lòng, không nói nên lời.

Ngôn Hạ thỡ hắc ra, nhẹ nhỏm cả người. Cô cười nhẹ:

- Đúng là cậu ấy rất giõi!

- Em đó, cũng phãi học hõi người ta. Càng không được ảnh hưỡng thành tích. Nếu không lần sau về anh sẽ phạt em!

Ngôn Hiên cười.

- Dạ....

- Được rồi, ăn cơm ăn cơm ... mấy đứa ăn nhiều vào, bà thấy đứa nào cũng ốm!!!

Bà nội Ngôn hiền lành lên tiếng.

-------

Ăn cơm xong , Ngôn Hiên nói muốn đưa cô về. nhưng Ngôn Hạ đã từ chối:

- Em tự đón taxi được rồi! Tối rồi , anh nghĩ ngơi sớm chút!

- Không được, buổi tối đi Taxi nguy hiểm . Anh đưa về!

Ngôn Hiên kiên quyết.

- Chậc, vậy cám ơn lòng tốt của A Hiên ca!!!

Ngôn Hạ không biết làm sao với người anh họ khó tính này, đành phải cười khổ đi theo anh ra hầm để xe , vừa đi vừa lầm bầm.

- Anh thật là cố chấp!!

- Đó là tại em ngang bướng!!

Anh cười.

Ngôn Hiên đưa Ngôn Hạ về đến nhà, nhìn cô vào nhà anh mới lái xe rời đi.

Môi mỏng khẻ cong, người thanh niên đẹp trai mỉm cười nói 1 mình:

- Em gái lớn rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play