Màn đêm dần buông, Ngôn Hạ đi một mình dạo bước trên con phố đêm đông đúc đường M đến trạm xe buýt. Cô vừa đi vừa thầm oán.
Lần nào đến nhà Hoa Y trở về cũng phãi vất vã đi một đoạn xa như vậy vì gần nhà cô ấy không có trạm xe buýt.
Đi suốt cả nửa tiếng đồng hồ, lúc này sắc mặt Ngôn Hạ buồn bực đã lạnh như sương giá.
Bổng "soạt" 1 tiếng.
Một tên thanh niên từ phía sau gấp gáp chạy qua ,tông mạnh vào cô rồi còn thuận tay giằng lấy balo cô đang vắt trên vai, bỏ chạy thật nhanh.
Khuôn mặt Ngôn Hạ đã lạnh giờ lại càng băng giá.
- Địa ngục không lối lại lao vào!!!
Cô lầm bầm, nghiến răng nghiến lợi rồi nhanh như chớp phóng vụt theo.
Hành động của Ngôn Hạ rất nhanh, nhanh đến nỗi tên cướp 1 cước đã tránh không kịp.
Bị cô đạp ngã nhào ra đất.
Ngôn Hạ bước đến đạp lên lưng anh ta , lạnh giọng :
- Sao hã? Chạy nữa không?
Trong làn sương nước mờ mịt lất phất mưa, người đi đường không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái, chỉ có thể trông thấy vẻ lạnh lùng từ trong con người cô toát ra.
- Không ngờ, thân thủ còn rất tốt nha!
Cách đó không xa, có 1 thanh niên đang thích thú chăm chú nhìn cô gái nhỏ.
Bất chợt anh nhíu mày...
Tên cướp cúi đầu dưới chân cô xin tha rối rít, Ngôn Hạ nhất thời mềm lòng buông cái chân đang đạp trên lưng hắn xuống .
Ngay lúc cô khom người định nhặt lấy balo ,ai ngờ trong nháy mắt tên cướp kia lại bật dậy rút dao xoay người đâm cô , Ngôn Hạ giật mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình chết chắc rồi thì bỗng có 1 cánh tay mạnh mẽ bắt lấy tay tên cướp rồi nắm chặt hung hăng bẻ ngược về sau.
Con dao rơi xuống dưới nền va chạm vào mặt đất lạnh lẽo "keng" 1 tiếng.
Nhưng cổ tay tên cướp giống như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng rút ra khỏi tay người thanh niên kia, định xoay người chạy trốn.
Chắc có lẽ do đang buồn bực vì đi bộ 1 khoảng thời gian dài để ra bến xe buýt , lại bị tên cướp chọc giận .
Đang không có ai để trút nỗi bực bội mang tên đi bộ .
Mà mấu chốt ở chỗ tên cướp lại chủ động dâng mạng.
Ngôn Hạ nhìn hắn rút dao muốn đâm mình ,xong giờ lại lần nữa muốn chạy thoát khỏi thanh niên kia , thì hung hăng chắn trước mặt hắn vung một cước đủ cả mười phần lực vào mặt.
Chỉ là không ngờ, cả cô và thanh niên kia không hẹn mà lại sữ dụng cùng 1 chiêu thức.
Vậy là phút chốc một trái một phãi, tên cướp lãnh đủ cả hai đòn của hai vị đại hiệp vào mặt.
Xịt máu mũi xụi lơ , bất tỉnh tại chổ.
Ngôn Hạ bất ngờ nhìn hắn không đứng dậy nổi, thì đưa mắt nhìn thanh niên kia cũng đang nhìn mình. Ngôn Hạ cười cười:
- Hình như ra chân hơi mạnh rồi!
Cô bật cười.
Người kia nhìn cô cười thì cũng cười bước tới:
- Gặp phãi tôi và cậu coi như hắn ta xui !
Anh ta liếc nhìn sắc mặt cô gái, khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh.
Vóc dáng nhỏ nhắn ,xinh xắn nhưng có chút trẻ con .
Tên cướp có lẽ cũng thấy cô nhỏ nhắn nên mới dám ra tay chỉ là không ngờ lại đụng phãi 1 tiểu gia hỏa thân thủ cực tốt mà tánh thì lại nóng nên rướt họa vào thân.
Hạ xong tên cướp , gọi cảnh sát đến mang người đi , cô nhìn người thanh niên vừa cứu mình cười hì hì:
- Lúc nảy nhờ cậu nhanh tay nếu không tôi đã lãnh 1 dao đó rồi!!!
- Không sao, tiện tay thôi , chỉ không ngờ cậu là con gái mà ra tay ác liệt như vậy. Ngầu!
Anh ta giơ ngón cái ra hiệu trước mặt cô.
- Nếu tôi nói tôi là đang bực bội vì phãi đi bộ xa lại không đón được xe về thành phố S , nên giận cá chém thớt cậu tin không?
Ngôn Hạ cười khổ.
- Thành phố S ? Cậu cũng ỡ thành phố S sao? Trùng hợp vậy ! Võ quán tôi làm thêm ngay phía trước , tôi và sư huynh giờ cũng về thành phố S đây. Nếu cậu không chê thì đến võ đường với tôi đón Sư huynh rồi cùng về!!!
Thanh niên lên tiếng.
- Được không? Như vậy hình như hơi ngại...
Mắt cô sáng lên nhưng vẩn giả vờ e ngại.
- Không sao ... không sao!! Tôi coi như mượn hoa quen phật , kính trọng người tài !
Cậu ta cười hì hì. Ngôn Hạ nhìn cũng bật cười theo.
- Cậu tên gì?
Cô hõi.
- Tôi tên Hạo Tư, còn cậu ?
- Tôi tên Ngôn Hạ. Rất vui được quen cậu!
Ngôn Hạ vui vẻ chìa bàn tay xinh đẹp trắng nỏn về phía Hạo Tư, cậu ta cũng vui vẻ nắm lấy.
- Rất vui được làm quen với cậu!!!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(28)Khó Chịu
Ngôn Hạ theo Hạo Tư vào võ quán , nhìn quanh 1 lượt thì phấn khích :
- Oa ... đủ khí thế nha! Hạo Tư, cậu làm thêm ở đây à? Là làm gì vậy?
- Tôi là lão sư ở đây, phụ trách dạy cơ bản cho học viên mới!!!
- wooo.... lợi hại vậy ! Ở đây đủ khí thế, bổn cô nương thích nha!
Cô cười.
- Nếu cậu thích thì sau này cứ thường đến đây chơi. Tôi luôn chào đón!!!
Hạo Tư cười, cậu nói tiếp:
- Thật ra tôi thấy thân thủ của cậu rất tốt, cậu có muốn vào đây làm cùng tôi không...
- Tiểu Ngôn!!
Ánh mắt Ngôn Hạ vô tình chạm vào người thanh niên từ trong phòng thay đồ đi ra ,thì lập tức sáng lên:
- Cậu cũng ở đây à???
Cô vừa nói vừa sáp tới ôm lấy cánh tay Giang Ngôn.
- Sao cậu ở đây?
Giang Ngôn nhìn thấy cô thì cũng bất ngờ không thôi, anh hỏi.
- Hạo Tư đưa tớ vào đây!
Cô cười .
- Ý tôi hõi là sao cậu ở thành phố K này?
- Tớ là đi theo tiếng gọi trái tim vì nó mách bảo với tớ cậu ở đây!
Cô tinh nghịch cười cười , đôi mắt nhìn anh quyến rủ như hồ ly.
- Nói chuyện đàng hoàng!!!
Anh cốc nhẹ đầu Ngôn Hạ một cái.
- Ai yu.. thật ra thì là tớ đến nhà Hoa Y có chút việc, về thì không đón được xe . Hạo Tư thấy tớ đáng thương nên thu nhận tớ....
Cô ra vẻ đáng thương dụi dụi đầu vào vai anh.
- Hai người quen nhau à?
Hạo Tư nảy giờ đang im lặng thì lên tiếng.
- Quen chứ ! Rất là quen , phãi không Tiểu Ngôn?
Cô tinh nghịch cười, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cưng chiều. Anh nhìn cô , hõi :
- Cậu quen Hạo Tư à?
Hạo Tư lên tiếng:
- Cậu ấy gặp cướp, tôi trùng hợp giúp đở 1 tay!
- Cậu gặp cướp ? Có bị thương không?
Giang Ngôn thoáng giật mình, anh lo lắng.
- Tớ không sao! Người có sao là người khác...
Cô cười tinh nghịch nháy nháy mắt với Hạo Tư.
- Ai cơ?
Giang Ngôn thấy cô nhìn Hạo Tư thì ánh mắt cũng nhìn về phía cậu ta.
- Tên cướp!! Cô nàng này đủ dã man...
Hạo Tư cười.
- Cậu cũng đủ độc ác!
Cô cũng cuời.
- Như nhau ! Như nhau !!!
Giang ngôn nhìn Ngôn Hạ và Hạo Tư cười cười nói nói cùng nhau ,chợt trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh không thích cô thân thiết với người con trai khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT