Lúc Tạ Ân nhìn về phía Phạm Quang, lần đầu có cảm giác muốn xé xác một người.
- Dừng tay !!!
Âm thanh tràn đầy lực uy hiếp, mọi người nhìn người thanh niên đột nhiên xông tới, đều dừng động tác.
- Mày là cọng hành gì ! Ra lệnh cho ai hã?
Phạm Quang nổi giận đùng đùng đi tới, Không muốn chết cũng đừng ....
Câu nói chưa thốt hết ra khỏi miệng thì người đã bị Tạ Ân 1 tay bóp cổ quật mạnh xuống chế trụ không thể chống cự chỉ trong một chớp mắt.
Cổ tay Tạ Ân giống như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng 1 tay xoay ra sau bẻ tay Phạm Quang đang đau đớn la hét kia, 1 tay giữ chặt bóp cổ hắn ấn lên bàn xoay nơi quầy bar.
Mọi người thất kinh , tại sao cả 3 người cùng lắm cũng chỉ là mấy cô cậu nhóc mười mấy tuổi mà thân thủ lại tốt như vậy.
Hơn nữa ai ra tay cũng có lực sát thương lớn như vậy.
Tạ Ân ác độc lên tiếng, cậu đang tức giận thật sự.
- Dừng ... dừng .. dừng ngay, buông ra đã!!!
Phạm Quang đau đớn rên rỉ.
- Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa!!! Tao là Tạ Ân , mày nên nhớ cho kĩ cái tên này...
Tạ Ân nghiến răng nghiến lợi hất Phạm Quang ra, sau đó mới căng thẳng, vội vàng bước tới đỡ cô:
- Thế nào rồi ??
Ngôn Hạ chỉ cảm thấy toàn bộ con người đều không sao, chỉ có cánh tay là đau đớn:
- Vẫn, khá ổn...
Cô cười khổ.
Ngôn Hạo nhướng mày :
- Bớt thể hiện!!!
Trán Ngôn Hạ toát mồ hôi,hơi rụt người dựa vào vào lòng Tạ Ân:
- Ừ... cũng hơi đau....
Tạ Ân là người luôn bao che cô, căn bản không nhịn được cô bạn bị giày vò thành như vậy, ánh mắt cậu lần nữa nhìn về phía Phạm Quang càng lạnh thấu xương:
- Phạm thiếu gia đúng không? Mày có biết 2 đại trạch nắm giữ hơn phân nữa công ty sản xuất và thu mua rượu vang trong nước tên gì không , là Tạ Gia Viên và Ngôn Gia Viên.... Tự giải quyết cho tốt !!!
Tạ Ân nói rồi lạnh lùng dìu Ngôn Hạ ra ngoài, Ngôn Hạo lảo đảo men say bước đến trước mặt Phạm Quang , vứt lại 1 tấm cavisit , cười tươi rói đến gợi đòn :
- Cậu ta tên Tạ Ân , còn tao tên Ngôn Hạo , cô gái ấy tên Ngôn Hạ....
Cậu đắt ý, vỗ vỗ nhè nhẹ vào khuôn mặt đã biến sắt trắng toát của Phạm Quang:
- Mày và công ty nhà mày , trúng số độc đắc rồi!!!
Nói rồi liền lảo đảo rời đi:
- Này 2 người các cậu đợi tôi !!!
Phạm Quang thất thần nhìn bóng lưng 3 người run rẩy ngồi bệt xuống sàn.
Hắn mơ hồ tưởng như có thể nhìn thấy chuổi ngày đen tối của hắn sau này.
- Phạm thiếu gia ,bọn người này rốt cuộc là ai , anh, anh sao phải sợ bọn nó???
- Mày thì biết cái quái gì ??
Phạm Quang thất thần:
- Tạ gia , Ngôn gia... có bệnh thần kinh mới đi chọc họ !!!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(12)
Dưới ánh đèn đường vàng vọt như phủ một lớp sương khói mờ ảo,mát mẻ.
Hai thanh niên, 1 người áo sơ mi trắng quần âu màu đen, 1 người 1 thân áo thun đen khỏe khoắn quần jean dài rách gối cá tính ,hai thân người cao ngất, toát lên vẻ dịu dàng lãng tữ và mạnh mẻ khoan thai, đang đỡ 1 cô gái nhỏ nhắn nhìn vào vừa nhu hòa vừa tươi đẹp.
Ngôn Hạ ho khan,liếc Ngôn Hạo 1 cái sắc lẹm:
- Tên khốn kiếp nhà cậu tại sao gây chuyệnn???
Ngôn Hạo nháy nháy mắt với Ngôn Hạ, cười cầu hòa:
- Ngoài ý muốn ... ngoài ý muốn....
- Chuyện gì ?
Cô gắt.
- Hôm nay kí đc hợp đồng với 1 công ty không tệ, nhất thời vui quá , ai ngờ... tớ đảm bảo không có lần sau!!!
Ngôn Hạo giơ tay ra ý thề thốt. Ngôn Hạ liếc cậu:
- Nhất thời vui quá phãi không? Được lắm.. tôi cũng thắc mắc lỡ như A Hiên ca biết được chuyện tốt hôm nay của cậu, anh ấy có vui quá không ?
- Đừng mà... Tiểu Hạ Hạ , Tiểu Tổ Tông.... anh ấy mà biết là tôi chết chắc!!!
- Được rồi , cậu đi về đi....
Tạ Ân nghe 2 người nói mà đau cả đầu:
-Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện xem cánh tay!!
- Tôi đi với 2 người.
Ngôn Hạo lập tức lên tiếng, dù sao cô cũng vì cậu ta mà bị thương , trong lòng cậu cũng ái náy muốn chết.
- Về đi, nếu không A Hiên ca biết thì lại phiền...
Ngôn Hạ lên tiếng, ý muốn bảo "cậu đi đi tôi không sao".
Ngôn Hạo hiểu ý:
- Vậy, vậy tôi về trước nhé ! Mai tôi tới thăm cậu...
Ngôn Hạ ra sức gật đầu.
Rốt cuộc Ngôn Hạo cũng rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhìn về phía Tạ Ân:
- Hôm nay tớ thấy cậu nóng tính thật đó...
Cô cười cười.
- Cậu còn cười được , bị thành như vậy rồi . Không đau à?
Tạ ân hừ hừ gằn gịong.
- Không đau lắm.. hơi hơi thôi!!
Cô nhăn nhở.
- Nhìn tình huống nguy hiểm , không biết bỏ chạy à? Lỡ như bị thương nặng thì sao? Cậu bị ngu người à ?
Tạ Ân càng nói càng giận .
- Tớ biết cậu sẽ tới cứu bọn tớ mà. Không chết được....
Cô cười hì hì:
- Vã lại tớ cũng không thể bỏ mặc tên khốn kiếp A Hạo không lo được!!!
Cô lắc đầu bất lực:
- Chúng ta sống chết có nhau mà...
- Tôi đúng là bị cậu chọc tức chết mà !
Tạ Ân trừng mắt với cô.
- Tôi hõi cậu, nếu là tôi có chuyện các cậu có thể bỏ mặc tôi mà chạy không? Nếu các cậu làm được thì tôi làm được. Haha....
Ngôn Hạ nhăn nhở.
Bước chân Tạ Ân khựng lại, cúi đầu nhìn về phía cô.
Cô đúng là nói trúng trọng tâm rồi, cô không thể bỏ rơi họ, cũng như họ không cách nào không lo cho cô.
- Thôi đủ rồi, đừng có giở trò đó với tôi nữa. Không thú vị. Tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra cánh tay trước đã...
Ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào khôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt Ngôn Hạ vì đau nên trắng bệch đáng sợ, mà cô gái nhỏ này, đau như vậy cũng không khóc không gào.
Bác sĩ đến gần, Tạ Ân đem Ngôn Hạ giao cho họ, nhăn mày:
- Nhẹ chút !!!
Không biết qua bao lâu, tóm lại lúc cô tỉnh lại trời bên ngoài đã sáng , mà tay cô cũng đã được xử lý xong, bó thạch cao, không động đậy.
Tạ Ân ngoài cữa đi vào:
- Cậu dậy rồi à?
Trên tay cậu ta cầm nào bánh nào cháo rồi cả trái cây .
- Cậu ở đây cả đêm với tôi hã?
Cô kinh ngạc mở to mắt.
- Thì cậu nói mà , cậu không thể bỏ rơi bọn tôi, bọn tôi cũng không thể không lo cho cậu....
Tạ Ân bất lực, cô cười hì hì.
Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó , cô giật thót:
- Hôm nay trốn học rồi????
- Hâm à? Tôi xin phép cho cả tôi và cậu rồi. Ăn đi. Lát nữa A Hạo sẽ qua đón chúng ta!!!
- Ok...
Cô nói rồi vui vẽ chiến đấu với đống thức ăn cậu mang vào.
Vì tay bị thương cô xin nghĩ học hẳn 1 tuần , cô ở nhà nhám chán hết Ăn , lại xem TV , rồi ngủ.
Ngôn Hạ than thỡ ngày này qua ngày khác , nhớ Tiểu Ngôn Ngôn của cô quá đi..
Nhưng cô không hề biết tình hình của Giang Ngôn cũng không khá hơn cô là bao.
Anh đã sớm quen với việc chổ nào có cô chỗ đó sẽ ríu rít cả ngày như chim sẻ, quen với việc cô lẽo đẻo theo anh bất kì lúc nào có cơ hội để nói chuyện , để chọc ghẹo, để làm phiền hoài không hết việc.
Nhưng mà cả tuần này cô đột nhiên không báo trước mà biến mất.
Điều này làm Giang Ngôn lo lắng, đây có phãi là do Ngôn Hạ cố ý, cố ý để cho tất cả mọi người quen với việc ỡ đâu có anh ỡ đó có cô, để cho anh quen với sự xuất hiện của cô, sau đó chờ anh quen rồi thì không báo trước bắt đầu rút lui .
Suốt 1 tuần không thấy cô đâu , anh lại rơi vào trạng thái đóng băng mọi thứ đến gần.
Cả người toát ra 1 loại cảnh báo...
"Người sống đừng đến gần"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT