Hành động của Giang Ngôn quá bất ngờ, Ngôn Hạ nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến khi bị anh nhét vào xe cô mới phục hồi tinh thần lại, tức giận nói:
- Giang tổng anh làm cái gì vậy??? thả tôi xuống!
Giang Ngôn đang tức lại bị cách xưng hô của cô chọc thêm, không để ý cô giãy giụa, thắt dây an toàn cho cô, lại đi vòng qua ghế lái ngồi xuống. Không cho cô cơ hội mở cửa xe liền trực tiếp khóa trái cửa.
- Giang Tổng , anh...
Cơ miệng Giang Ngôn khẽ giật, rét lạnh trong mắt ngày càng dày:
- Gọi anh là Tiểu Ngôn!!!
- Xin lỗi Giang Tổng ,chúng ta ...
Lời chưa nói ra thì cô đã bị anh chặn miệng, anh hung hăng mút lấy cánh môi cô. Dường như đang cố ý trừng phạt sự cứng đầu của cô. Ngôn Hạ vùng vẩy,giảy dụa đấm tay lên ngực anh. Cố gắng đẩy anh ra.
Giang Ngôn xiết tay ôm chặc eo cô , mùi thơm ngọt ngào của cô thoang thoảng làm anh chỉ muốn điên cuồng chiếm hữu cô.
Lát lâu sau Giang Ngôn mới hơi buông cô ra, dựa trán lên trán cô, khó chịu ra lệnh:
- Sau này không được hôn người khác, không được ôm người khác!!!
"Chát"
Ngôn Hạ nghiêng đầu tránh khõi anh,trong nháy mắt lửa giận trong lòng cô bùng nổ, vùng vẩy tát cho anh 1 cái đau điếng:
- Giang Tiên sinh, xin anh tự trọng!!! Anh không có tư cách nói với tôi câu đó!!!
Ngôn Hạ tức đến đôi mắt đỏ bừng, cô gần như hét lên với anh:
- Anh tha cho tôi đi được không? Chúng ta đã chia tay rồi!!! Đừng tiếp tục trêu đùa tôi nữa!!!
Từng lời nói của cô như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim anh, Giang Ngôn khẽ híp mắt, bàn tay nắm tay cô hơi run lên.
Anh rõ ràng thấy trong mắt cô có oán, có hận, cô thậm chí hận không thể giết chết anh.
- Ngôn Ngôn, anh sai rồi!!! Anh xin lỗi!!!
Giang Ngôn mặc kệ cô mắng chữi duỗi tay ôm chặc lấy cô. Ngôn Hạ vùng vẫy vô dụng ,không thể thoát ra được khõi vòng tay ôm ghì của anh.
Cô tức điên , trực tiếp kề vào vị trí bả vai , gần cổ anh cắn xuống. Hung hăng tàn nhẫn.
Đến khi trong miệng tràn ngập mùi vị tanh tanh của máu cô mới chịu bỏ ra.
Giang Ngôn vẫn kiên trì ôm cô, để mặc cho cô cắn đến chảy máu.
- Đừng rời bỏ anh!!! Em muốn làm gì anh cũng được ,chỉ cần em đừng rời khõi anh!!!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(185)
Ngôn Hạ sững sờ nhìn anh, trong lúc nhất thời cũng quên phản ứng, cho đến hồi lâu cô mới trào phúng cười một tiếng.
Ngôn Hạ thật sự không biết đến cuối cùng Giang Ngôn còn không cam lòng cái gì, cô cũng không hiểu anh còn có cái gì thống khổ. Cô lạnh giọng:
- Năm xưa là anh không cần tôi!!! Là anh chọn người con gái khác!!
- Chọn ??? Chọn gì cơ??? Anh không có!!! Giang Ngôn kinh ngạc nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì.
Ngôn Hạ nhìn anh trân trối, khóe môi kéo ra 1 cười trào phúng. Cô cứ vậy nhìn anh chằm chằm như muốn ánh nhìn của mình xuyên chết anh. Ánh mắt Ngôn Hạ nhìn anh lạnh dần, giọng nói cũng đã lộ ra sự không kiên nhẫn:
- Anh đừng đùa giỡn tôi nữa, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chơi cùng anh đâu?
Ngôn Hạ càng cảm thấy châm chọc. Cô chĩ nghĩ chẳng qua bởi vì đột nhiên cô bõ đi , khi quay về lại lãnh đạm đối với anh, cho nên anh không biết làm thế nào.
Giống như có một con mèo nhỏ luôn thân mật , luôn luôn quấn lấy anh đột nhiên có một ngày nó bỏ đi mất ,không để ý tới anh, anh cũng sẽ cảm thấy mất mát. Có lẽ vì như vậy nên anh mới bám theo cô. Anh không thích cô, anh chĩ cảm thấy mất mát khi cô quay lưng với anh. Ngôn Hạ đưa tay thô bạo muốn mở cữa thì gịong nói của anh vang lên:
- Em và Tần Diệp là như thế nào?
Trong mắt Giang Ngôn xẹt qua tia tối tăm lạnh lẽo.
- Anh không biết sao?? Nếu anh không biết có thể lên mạng xem ,Diệp Hạ Nhất Tiếu !!!
Ngôn Hạ lãnh đạm .
Giang Ngôn sa sầm mặt liếc nhìn cô, anh đương nhiên biết mấy tin đồn trên mạng. Anh đương nhiên biết Diệp Hạ Nhất Tiếu. Nhưng anh không muốn nghe cô thừa nhận.
Lửa giận trong lòng anh tích tụ, cơ miệng khẽ giật, rét lạnh trong mắt ngày càng dày. Sắc mặt vốn không tốt lại tối thêm vài phần, anh không nói không rằng phóng xe về phía trước. Tăng tốc, hướng về đại lộ mà chạy .
- Anh bị thần kinh à? Thả tôi xuống. Tôi còn phãi làm việc!!! Ngôn Hạ bị hành động của anh nhất thời làm giật mình. Cô cảm giác hình như mình chọc giận anh rồi.
Giang Ngôn mặc kệ cô la hét mắng anh trong xe ,chỉ âm trầm phóng xe đi.
Nơi họ đến là nhà anh. Ngôn Hạ có chút bất ngờ.
Giang Ngôn cả đường đi âm trầm không trả lời cô, giờ phút này lại kéo cô đi băng băng vào nhà. Khiến cô có chút chột dạ.
Lúc anh mở hộp khóa từ cô thẩn thờ kinh ngạc. Khóa số vậy mà vẫn còn là ngày sinh nhật cô.
Giang Ngôn hung hăng kéo cô vào nhà, ầm 1 tiếng đóng cửa lại.
Khóe môi anh mấp máy , ánh mắt trừng trừng hung dữ nhìn cô,dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- Ngôn Hạ, em hành hạ anh 6 năm chưa đủ sao? Em còn muốn hành hạ anh tới khi nào? Sao em không giết anh luôn đi?!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT