Đề bài mà cô từng thấy khó như trên trời…

Bây giờ vẫn thấy rất khó, nhưng may mà không phải như vịt nghe sấm nữa, cần có chút thời gian thử sức, cô thấy mình hoàn toàn có thể làm được.

Lấy giấy bút ra, Lâm Triều Tịch vùi đầu suy luận. Thực ra cô không mấy quan tâm đến thời gian, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mặc kệ giải được hay không, quan trọng là không phải tiếc nuối gì.

23 giờ 40 phút tối.

Mấy tờ giấy nháp la liệt trên bàn, Lâm Triều Tịch kiểm tra lại lần cuối, xác nhận không còn sai sót gì, mở trang web trường ra tìm mục đăng kí giải Toán Mô hình.

Cô nhấp chuột, cẩn thận đọc hướng dẫn đăng kí.

Thứ nhất, bởi vì chỉ tiêu danh sách có hạn, cho nên Nhà trường đã đề ra tiêu chuẩn tuyển chọn (chính là đề bài lúc ấy Bùi Chi viết lên bảng), giải đúng là coi như đủ tư cách dự thi.

Thứ hai, thí sinh đã đủ tư cách dự thi được tư do lập đội, mỗi đội ba người, chỉ tiêu cả trường tổng cộng 30 đội.

Thứ ba, chi tiết quy tắc dự thi được đăng tải trên trang web hội đồng thi, Nhà trường chỉ phụ trách tổ chức đăng kí dự thi.

Lâm Triều Tịch đọc từ đầu đến đuôi, tiếp tục mở tiêu chuẩn đăng kí, cuối cùng cũng thấy đề bài và phương thức nộp bài giải.

Gửi qua e-mail hoặc nộp bài làm trên giấy, địa chỉ nhận là…

Hòm thư: [email protected]

Địa chỉ: Phòng 222 khu dạy học mới Thuận Phong, đại học Tam Vị. 

Cô copy hai dòng thông tin này, bụng nghĩ ngày mai cũng phải đi ôn thạc sĩ, tiện đường đến trường nộp bài giải trên giấy luôn.

Cô sửa lại bài làm, không biết mai đi nộp có còn kịp không, thế là lại đọc một lượt cách thức đăng kí, chẳng hề thấy hạn cuối mà Lão Lâm bảo đâu.

Trong lòng trào lên một cảm giác kì lạ, rời tầm mắt về phía góc bàn. Phong thư Lão Lâm bảo có chứa đáp án đang nằm dưới đèn.

Lâm Triều Tịch cầm phong thư lên, bóc thư không chút do dự, đúng là bên trong có một xấp giấy, nhưng một tờ, hai tờ, ba tờ, tất cả đều là giấy trắng.

Trắng tinh, giống như hàm răng Lão Lâm lúc cười rộ.

Bảo sao Lão Lâm lừa cô có hạn cuối, hóa ra là muốn cô bóc thư, hóa ra là có kịch bản hết.

Cô cầm xấp giấy xông ra khỏi phòng, Lão Lâm chưa hề đi ngủ, đang xem Thế giới động vật, trong ti-vi là hình ảnh linh dương mẹ đang ngậm cổ linh dương con đi dạo.

Lâm Triều Tịch vẫy tập giấy trắng, hỏi: “Bố, thế này là thế nào? Bố lừa con!”

“Sao vậy?” Lão Lâm liếc sang: “Ôi trời, sao lại toàn giấy trắng thế, rõ ràng bố đã bỏ đáp án vào rồi cơ mà nhở, đầu óc lú lẫn thật rồi.”

“Con không tin bố đâu.”

“Ôi dào, con phát hiện rồi à?” Lão Lâm vui ra mặt, hai mắt sáng cả lên: “Đã lĩnh hội được phương pháp giáo dục bằng những cú sốc chưa, lúc con cần sự giúp đỡ từ bên ngoài thì phát hiện ra chỉ có thể dựa vào bản thân, xúc động lắm phải không?”

“Giáo dục vớ vẩn thì có! Đã bảo bố đọc ít Mễ Mông thôi, bây giờ bố phải bớt đọc “cây bé con” nữa!”

“Đau lòng bố quá.” Lão Lâm ôm ngực.

***

Nếu không có lần quay về lớp 9, chắc chắn lúc nhìn thấy tập giấy trắng của Lão Lâm cô sẽ hụt hẫng hổ thẹn lắm, bảo không xúc động là dối lòng.

Nhưng bây giờ, một bên là tờ giấy trắng, một bên là đáp án đã giải xong.

Thậm chí Lâm Triều Tịch còn hơi rùng mình trong một khoảnh khắc, may mà cô đã luôn nỗ lực tiến lên theo phương hướng này.

Lầu Phong Thuận là văn phòng của khoa Toán, phòng 222 nằm ở cuối dãy.

Lâm Triều Tịch đứng ngoài cửa, có chút thấp thỏm. Bỗng dưng thành người có bàn tay vàng, cô cứ thấy mọi thứ không đủ chân thật, chỉ sợ bị thử lửa sẽ tan chảy mất.

Ổn định lại nhịp thở, gõ cửa ba tiếng.

“Mời vào.” Người bên trong nói.

Đẩy cửa ra, văn phòng chồng chất những xấp giấy vở, chỉ thấy có một thầy giáo.

Thầy giáo đó ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ, chăm chú vào màn hình máy tính, chẳng hề ngẩng đầu.

Lâm Triều Tịch cũng không nhìn rõ mặt mũi người thầy, đến khi lại gần bàn làm việc mới sững sờ.

Không phải vì người thầy đó đang loạt xoạt chơi bài Spider Solitaire, mà là…

“Ô, là con gái à!” Thầy giáo đó ngẩng đầu, cũng ngạc nhiên không kém, nở nụ cười.

Kính gọng vàng, cười tươi roi rói, được thôi, là Giới Nhiên…

Lâm Triều Tịch yên lặng.

“Có việc gì thế?”

“Em nộp bài giải đề đăng kí thi Toán Mô hình.” Lâm Triều Tịch vừa nói vừa lấy tập giấy trong ba lô ra.

Giới Nhiên đẩy cái kính gọng vàng, nhận lấy mở ra xem.

Khoảng 30 giây sau.

“Em học khoa Toán mà sao tôi lại không biết em nhỉ?”

“Em học khoa Triết ạ.” Lâm Triều Tịch nói đúng sự thật.

Giới Nhiên lộ vẻ mặt ý vị sâu xa, chắc anh ta nghĩ cô nhờ người khác giải hộ, song vẫn không nói gì, giữ lại chút thể diện cho cô.

“Trình bày chút đi, sao em lại muốn tham gia giải Toán Mô hình?” Giới Nhiên cầm cốc uống ngụm nước.

Lâm Triều Tịch nghĩ ngợi, đáp: “Bởi vì Bùi Chi ạ.”

“Phụt.” Giới Nhiên phun nước lên màn hình máy tính, cuống cuồng tìm khăn giấy lau, nhưng mặt bàn anh quá bừa bộn, tìm mãi không được.

Lâm Triều Tịch lấy khăn giấy trong ba lô, yên lặng đưa sang.

“Em thành thật quá, làm tôi không lường được.”

“Thực ra là thế này ạ…” Lâm Triều Tịch kể lại câu chuyện hôm kia Bùi Chi viết đề bài lên bảng cho mọi người, thế rồi An Tiêu Tiêu bên đại học Bách Thảo hoạnh họe với cô.

“Bách Thảo á, trường xã hội mà lại chạy sang bắt nạt sinh viên đại học Tam Vị chúng ta?”

Giới Nhiên nghe xong, trọng tâm câu chuyện hơi lệch đi một chút.

“Vâng, em suy nghĩ mãi, nếu đã bị nói trước mặt nhiều người như thế mà không giải được thì có vẻ không ổn lắm.”

Cô kết luận lại.

“Thế là em làm bài?”

“Vâng.”

Giới Nhiên lại cầm tập giấy bị mình phun ướt lên, đọc một lượt từ đầu đến đuôi, không thể tưởng tượng nổi.

“Có thật là em khoa Triết không?”

“Vâng ạ, khoa em khá nhiều người kì lạ, nếu thầy không tin thì có thể ra đề ngay tại đây thử xem.” Lâm Triều Tịch nói.

“Không cần.” Giới Nhiên vô cùng vui mừng: “Con gái thì tốt, con gái thì tốt…”

Lâm Triều Tịch chẳng hiểu anh ta đang nói gì, chỉ tay ra cửa: “Vậy em về được chưa ạ?”

“Em điền phiếu đăng kí đi, có kết quả tôi sẽ gọi điện thông báo.” Giới Nhiên vẫn vui tươi hớn hở, vừa cười vừa nói.

***

Lại gặp được bạn cũ, Lâm Triều Tịch rất vui.

Đã hơn 7 năm, thế mà chẳng thấy Giới Nhiên già đi chút nào, đúng là thần kì.

10 giờ, lớp ôn thạc sĩ cơ sở Chấn Hoa.

Theo thời khóa biểu gửi khi đăng kí thì hôm nay là buổi nhập học, cô vào lớp, ngồi xuống hàng cuối cùng.

Chuông vào học reo lên, giảng viên bước vào, lần này không phải người quen nữa.

Giảng viên giới thiệu bản thân, hiện đang học Tiến sĩ tại đại học Vĩnh Xuyên, từng đạt 140 điểm kì thi đầu vào khoa Toán đại học Vĩnh Xuyên chuyên ngành Thống kê ứng dụng.

Giảng viên trông khá là khiêm tốn hiền hòa, cảm giác là dễ khiến người ta thấy yên tâm.

Giới thiệu bản thân xong, giảng viên bắt đầu trình bày thông tin cơ bản về việc thi Thạc sĩ Toán học, những chuyên ngành khác nhau có thế chia ra Toán học 1, Toán học 2, Toán học 3.

“Các bạn phải nhớ đăng nhập vào web trường, xem xét kĩ chuyên ngành ở trường các bạn đăng kí sẽ thi theo hướng nào, trường có ra đề riêng hay không, điều này cực kì quan trọng, liên quan đến phương hướng thi của các bạn.”

Lâm Triều Tịch nghiêm túc ghi chép. 

“Nhưng tôi nghĩ các bạn học đang ngồi đây phần lớn đều thuộc ngành khoa học và kĩ thuật, không thì đã chẳng đăng kí vào lớp cơ sở này của tôi, đã nhắm thi vào ngành Toán cả rồi, tôi không cần phải nói nhiều nữa.”

Sau đó giảng viên lại nói về những điều khá bổ ích về những nội dung thi Thạc sĩ, rồi giới thiệu về chương trình học.

Chương trình học sẽ bắt đầu dạy về căn bản của Toán cao cấp, giúp mọi người xây dựng nền tảng.

Lâm Triều Tịch nghe đến đây lại day trán, đúng là người tính không bằng trời tính, lúc ấy cô cảm thấy mình phù hợp với lớp cơ bản nhất, nhưng xem ra bây giờ lại hơi cơ bản quá rồi…

***

Phòng 222, lầu Thuận Phong, đại học Tam Vị.

Tuy bị Lâm Triều Tịch bắt gặp chơi điện tử trong giờ làm việc nhưng phần lớn thời gian Giới Nhiên vẫn rất nghiêm túc.

Khi Bùi Chi gõ cửa bước vào, anh ta đang sắp xếp lại từng bài làm thí sinh nộp lên.

“Bạn học Bùi, em nghĩ xem nên chọn thế nào đây, chọn xinh đẹp hay chọn thông minh?” Nhìn thấy cậu đến, Giới Nhiên thuận miệng hỏi.

“Tùy thầy thôi.”

Bùi Chi hoàn toàn không hùa theo trò đùa, Giới Nhiên rất thất vọng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Cần em làm gì thế ạ?”

Giới Nhiên đưa một xấp giấy sang: “Tôi đọc mail, em đọc bản viết tay, thi xem ai xong trước.”

“Không cần đâu ạ.”

“Tại sao, coi thường đàn anh kiêm thầy giáo này chứ gì?”

Bùi Chi không trả lời câu hỏi này, cầm lấy tập bài đầu tiên.

Giới Nhiên: “…”

Bùi Chi rất dễ bước vào trạng thái tập trung, Giới Nhiên định muốn nói thêm gì đó, song Bùi Chi đã bắt đầu mở ra đọc với tiết tấu nhanh chóng mà ổn định, vô cùng chuyên chú.

Giới Nhiên uống ngụm nước, click mở e-mail, đọc xong hai mail đăng kí, đánh dấu tick lên bảng báo danh, quay đầu lại đã thấy Bùi Chi đọc xong một chồng bài làm.

Giới Nhiên: “…”

Bùi Chi lại lật sang trang khác.

Giới Nhiên: “Nghe nói hôm trước em được tỏ tình trước mặt mọi người.”

Bùi Chi dừng lại, ngẩng đầu.

Giới Nhiên hào hứng: “Không định phát biểu gì à, cảm giác thế nào?”

“Cũng tạm ạ.”

“Cũng tạm là thế nào, con gái nhà người ta thấy em không trả lời, giận lắm đấy.”

Bùi Chi cúi đầu tìm xấp giấy đang cầm trong tay, thấy bài làm có viết ba chữ “Lâm Triều Tịch”.

Giới Nhiên há hốc: “Vẫn còn nhớ rõ tên người ta?! Bùi Chi nhà mình định chấm dứt đời độc thân trước khi tốt nghiệp sao? Từ hồi em vào năm nhất thầy đã đánh cược em sẽ có bạn gái trước khi tốt nghiệp, cuối cùng cũng sắp được kiếm tiền lời?”

Bùi Chi nghiêm túc đọc bài làm viết tên nữ sinh kia, không đáp lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play