Vừa uống vào một ngụm nước thì đã thấy y bước vào, thiệt đúng là oan gia mà. Cậu phun hết nước vào mặt cậu ta, còn nở nụ cười khá thỏa mãn khi thấy cậu ta lấy tay lau mặt.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Giúp cậu rửa mặt".

"Anh có tin tôi nói anh Nghiêm xử anh không?"

"Tự nhiên".

"Hứ..cái đồ ăn bám, đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện, hèn hạ..."

Chát~

"Cậu có phải thiếu đánh không? Tôi đây mà cần ăn bám tên ác ma kia sao? Chỉ cần bước ra đường thiếu gì người dành nhau hầu hạ tôi".

"Há, thấy chưa thấy chưa. Cuối cùng cũng chịu nhận, anh tính lợi dụng nhan sắc của một MB rẻ tiền đi câu dẫn đàn ông bắt người ta hầu hạ sao? haha đê tiện".

Lần này không phải tát nữa mà là một cú đấm dồn hết bực tức uất ức, tâm lý muốn gϊếŧ người nhắm thẳng vào mặt đối phương mà đánh tới méo mặt rỉ máu rồi bỏ lên lầu mặc cho người kia oán hận. Y ôm mặt định chạy đi mách lẻo thì thấy hắn đang nói chuyện với mọi người rất hăng say, sợ làm hỏng chuyện của hắn nên y đành phải bỏ về.

Cậu lên phòng loay hoay tìm hết cách này tới cách kia để mở khóa xích, cũng may trời không phụ lòng người. Cuối cùng cậu cũng thành công mở nó ra, chạy nhảy tưng tưng vòng vòng rồi mới định thần nhân lúc nhà hắn có khách nhanh chân rời khỏi.

Bịch~

Vì chạy nhanh quá nên cậu không để ý mà trượt chân. Âm thanh lập tức gây sự chú ý, mọi người ngó sang thì thấy thân ảnh quen thuộc liền tiến tới.

"Lâm nhi!"

Cậu ngước mặt lên nhìn xem ai liền kinh hỉ.



"Ba!" Cậu ôm chằm lấy ba nuôi như tìm được phao cứu sinh.Rồi một giọng nữ lên tiếng:

"Con chỉ thương ba con thôi, quên mất mẹ rồi".

Cậu buông ba ra nhìn đến mẹ: "Ủa mẹ, mẹ cũng về hả. Sức khỏe mẹ sao rồi? Con nghe ba nói dạo này sức khỏe mẹ không tốt lắm".

"Mẹ ổn. Con đó, biết mẹ bệnh cũng không sang thăm. Lớn rồi, bắt đầu học thói vô tâm rồi, có ngày lại bỏ tôi không thèm lo".

"Con nào dám. Mà ba mẹ về đây khi nào? Không phải ba nói còn nhiều việc chưa thu xếp xong sao?"

"Còn không phải là vì mấy người. Nếu ba không gọi về hỏi ông bà con chắc con định dấu ba mẹ không nói luôn hay sao? Lần trước con mượn người có phải là để giải quyết chuyện đó không?"

"Dạ..đúng. Con cũng nói là xong chuyện sẽ sang đó kể rõ với ba mẹ mà". Cậu gục mặt xuống nhỏ giọng không dám nhìn thẳng vào ba. Quay sang nhìn mẹ chờ mong sự cảm thông thì lại:

"Con đó, con đó. Gan lắm ăn gan hùm rồi hay sao mà dám bỏ nhà đi 4 năm trời. Thời gian đó rốt cuộc ở cái xó nào hả? Hóa ra trước giờ mẹ hỏi chuyện nhà con đều nói dối" Bà vừa mắng vừa đánh cậu, trước mặt người khác như vậy làm cậu có chút ngượng.

"Mẹ". Cậu nắm tay áo mẹ cậu ý nói đang có rất đông người xem mẹ giáo huấn.n

ếu biết xấu hổ thì đừng làm". Rồi nhìn qua phía ba mẹ hắn.

"Thật ngại quá, đây là đứa con tôi đã từng nhắc với hai người. Vì đã lâu rồi không gặp nên mới....À đây là vợ chồng bằng hữu của ba con đó".

"Chào chú, chào dì".

"Chào con".

"Mà sao con lại ở đây?" Ba cậu hỏi.

"Dạ, chuyện này..."

Chưa biết nói sao thì hắn xen vào: "Cậu ấy là bạn con, con mời cậu ấy đến đây chơi vài ngày".



Cậu liếc hắn trao đổi ánh mắt 'Bạn cái đầu anh, mời cái đầu anh. Nói chính xác là tôi bị anh bắt cóc tới đây'.

"Thôi mọi người cứ ngồi xuống trước đã rồi hàn quyên tâm sự. Đứng không mỏi chân sao?" Ba hắn nói.

"Lần này ông bà định về đây bao lâu?"

"Đến khi xử lý xong chuyện nhà đã. Lần này về chủ yếu là tìm nó (cậu) để bàn giao một số việc để sau này con tiếp quản sự nghiệp bên đó. Mà mấy năm đó con học cái gì rồi? Ở đâu?"

"Con....học trong trường.......cảnh sát".

"CÁI GÌ? CÁI THẰNG NHÓC NÀY? BAO NHIÊU VIỆC KHÔNG LÀM ĐI CHỌN NGAY CÁI NGHỀ NGUY HIỂM NÀY, CON MUỐN MẸ TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG? LÀM THIẾU GIA CON KHÔNG LÀM, CHẠY ĐI DẦM MƯA DÃI NẮNG. ĐI BẮT TỘI PHẠM NGUY HIỂM, TAY KHÔNG ĐÁNH NGƯỜI CẦM SÚNG, CẦM DAO. CON THẤY VUI LẮM HẢ!"

"Mẹ, đâu phải lúc nào cũng vậy".

"CON CÒN DÁM NÓI".

"Con xin nghỉ rồi".

"Tốt lắm. Nói mẹ nghe lúc con làm nhiệm vụ có bị thương không, có gặp tội phạm nguy hiểm không, có..."

"Em thôi đi. Tính chất nghề này vốn đã nguy hiểm rồi, đừng hỏi thằng nhỏ mấy chuyện thừa nữa. Chắc chỉ là nhất thời thôi. Dù sao con nó cũng xin nghỉ rồi còn gì. Mà hôm nay đến đây đâu phải giáo huấn con, muốn thì lát về rồi tiếp tục".

"Chú tính đưa cậu ấy về?"

"Đúng. Có vấn đề gì sao?"

"Không được. Cậu ấy là của tôi, các người không được mang đi".

"Nghiêm Hùng Phi, con trai ông nói vậy là sao hả? Con trai tôi từ lúc nào lại nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta như vậy chứ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play