Buổi tối vắng vẻ, Sở Vĩ Vĩ nhảy lên cửa sổ ngồi ngắm cảnh đẹp bên ngoài !
Một cơn gió mạnh thổi bay tóc cô, cô đưa tay vuốt mái tóc rối tung của mình vào nếp.
Nhậm Tề Tề xuất hiện trước mặt cô, anh đứng nhìn cô dịu dàng "em chưa ngủ sao ?"
Sở Vĩ Vĩ không thèm trả lời Nhậm Tề Tề !
Sao vậy ? Em giận anh chuyện gì ?
Sở Vĩ Vĩ chu mỏ "sao lâu rồi anh không xuất hiện ?"
Anh bận...
Anh bận chuyện gì chứ ?
Nhậm Tề Tề ngồi bên cạnh cô "anh có rất nhiều việc phải làm !"
Sở Vĩ Vĩ mặt thoáng buồn...
Sao vậy ? Là em nhớ anh sao ?
Hừ...ai thèm nhớ anh chứ !
Thật không nhớ anh sao ?
Sở Vĩ Vĩ gật đầu !
Được rồi, chỉ cần anh nhớ em là được rồi...Nhậm Tề Tề nói xong thì ôm chặt lấy cô vào lòng.
Cả hai cùng trải qua một đêm thật hạnh phúc bên nhau...
Sáng sớm thức dậy, Sở Vĩ Vĩ nhìn Nhậm Tề Tề đang còn ngủ say "anh mặc chiếc áo trắng rộng rãi...cơ thể anh phát ra ánh sáng đẹp đẽ, lấp lánh ! Cô bước xuống giường định đi tắm, chợt thấy có bàn tay mát mẻ đặt lên eo cô, khiến cho cô có cảm giác vô cùng dễ chịu".
Nhậm Tề Tề khẽ hỏi "trời vẫn còn sớm, sao em dậy sớm vậy ? Anh kéo Sở Vĩ Vĩ nằm xuống !"
Sở Vĩ Vĩ ngoan ngoãn nằm xuống "mặt cô áp vào ngực anh !"
Sao vậy ?
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "em không sao, chỉ hy vọng tối nào cũng thấy anh xuất hiện !"
Được..."sau này thì tối nào anh cũng sẽ xuất hiện !"
Sở Vĩ Vĩ lại ưu phiền lên tiếng "còn nữa, ba của anh...ông ấy có ý đồ xấu với em".
Nhậm Tề Tề siết tay "lại là lão già đó !"
Nhậm Tề Tề thầm nghĩ "ông ấy nếu như đã muốn được chết sớm thì mình tiễn ông ấy một đoạn".
......................
Hôm nào cũng như thế !
Nhậm Tề Tề xuất hiện bên cạnh Sở Vĩ Vĩ lúc nửa đêm và rời đi khi trời hừng sáng !
Họ cho nhau những giây phút hạnh phúc bên nhau...
......................
Thiếu phu nhân, lão gia đến thăm người !
Sở Vĩ Vĩ buồn bực lên tiếng "tôi biết rồi !"
Nhậm lão gia cười hiền hoà "Vĩ Vĩ đang làm gì vậy ?"
Sở Vĩ Vĩ không muốn nể nang gì đến ông nữa, cô lạnh giọng hỏi "người thân là ba chồng mà suốt ngày đến thăm con đâu ! Người khác nhìn vào thì còn ra thể thống gì nữa ?"
Nhậm lão gia mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn "ba chồng gì chứ ? Thằng khốn đó cũng đã chết mấy tháng rồi ! Chỉ là mấy cái tục lệ vớ vẩn...mà cho dù Nhậm Tề Tề còn sống đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi...phụ nữ mà Nhậm Tinh tôi muốn thì sẽ có cho bằng được !"
Sở Vĩ Vĩ tức giận đập bàn "cút, là chính ông đã khiến cho tôi không còn tôn trọng ông".
Cút sao ? Em đùa gì vậy Vĩ Vĩ "dù là đông phủ hay là tây phủ thì cũng đều là nhà của Nhậm Tinh ta đây".
Sở Vĩ Vĩ không muốn nói nhiều với ông ta "mời ông về cho !"
Nhậm lão gia cười như điên dại "dám đuổi Nhậm Tinh ta ra khỏi nhà của ta sao ?"
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày ! Lão già chết tiệt này !
Nhậm lão gia kéo Sở Vĩ Vĩ nằm lên bàn, tay ông vuốt nhẹ lên mặt cô "da dẽ mềm mại, mịn màng...thật khiến cho người ta muốn sờ mãi không thể dừng lại được !"
Thím Trương hốt hoảng "lão gia, người làm gì vậy ?"
Nhậm lão gia nhìn thím Trương bằng ánh mắt sắc lạnh "bà im miệng và cút ngay cho tôi".
Sở Vĩ Vĩ nhìn Nhậm lão gia với ánh mắt muôn ngàn hận thù "ông là loại cầm thú, ngay cả con dâu của mình mà vẫn nổi dục tâm !"
Nhậm lão gia cúi xuống hôn lên ngực Sở Vĩ Vĩ !
Thím Trương nhào vô đánh ông tới tấp...
Nhậm lão gia mặt mày hung tợn "bà dám ?"
Sở Vĩ Vĩ cố gắng giãy giụa nhưng vẫn phí công vô ích.
Thím Trương khóc thét "thiếu phu nhân, người cố lên !"
Nhậm lão gia lớn tiếng bảo "người đâu, lôi mụ già này xuống đánh một trăm gậy cho ta !"