Người đâu ! Đưa đại phu nhân đến biệt phủ phía tây dưỡng bệnh.
Bà Lâm Nghiễm thoáng ngỡ ngàng !
Quản gia lạnh nhạt bảo với bà Lâm Nghiễm "Hà Đan, cô cũng dọn đến tây phủ chăm sóc phu nhân".
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Quản gia không thèm trả lời. Chỉ quay lại quát nha hoàn "các người dọn dẹp nhanh tay, nhanh chân lên...để Diễm Lệ tiểu thư được nghỉ ngơi, chậm trễ sẽ khiến lão gia tức giận mà trách phạt các người !"
Dạ tôi biết rồi quản gia...
...----------------...
Biệt phủ phía tây !
Bà Lâm Nghiễm bật cười, từ khi bà mang lớp mặt nạ của Hà Đan thì bà mới biết được lòng dạ của từng người một trong Nhậm gia, kể cả một tên quản gia cũng rất cậy chủ mà hống hách. Trước đây họ giả vờ tôn trọng bà, một phần cũng do xuất thân của bà, giờ họ nghĩ rằng bà là kẻ nằm liệt trên giường mà không xem ra gì. Kể cả Nhậm Tinh cũng thế "hôm nay, ông vì một cô gái mà dám đưa tôi đến đây, cũng không sao...bởi vì ông chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông cứ tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của mình đi".
Diễm Lệ điềm tĩnh bước về phía bà Lâm Nghiễm đang ngồi gảy đàn.
Bộp...bộp !
- Không ngờ rằng một cô thôn nữ mà lại đàn hay đến như vậy, thật sự là khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Bà Lâm Nghiễm ngừng đàn, bà ngước mặt lên nhìn Diễm Lệ "trước mắt bà là một nhan sắc tuyệt mĩ, chả trách lão già ấy lại si mê".
Diễm Lệ nhìn chằm chằm vào người ngồi đàn "tôi lại không thể ngờ rằng một cô gái trẻ đẹp mới ngoài 20 mà bàn tay lại nhăn nhúm như phụ nữ ngoài 40 vậy chứ !"
Bà Lâm Nghiễm mặt mày trở nên lạnh lùng "cô là Diễm Lệ phải không ?"
Diễm Lệ càng ngạc nhiên hơn "giọng nói của cô ấy giống một người phụ nữ trung niên hơn". Cô chuyển ánh mắt đến người nằm trên giường bệnh "người bệnh này là mẹ của Tề Tề sao ? Cô nhìn một lượt thật kỹ, e là có ẩn chứa điều bí mật gì đó".
Bà Lâm Nghiễm cảm thấy khó chịu khi nhìn thái độ của Diễm Lệ "cô gái xinh đẹp này có vẻ như không hề tầm thường !"
Diễm Lệ cúi đầu chào bà Lâm Nghiễm rồi rời đi...
…………
Cốc...cốc...cốc !
Diễm Lệ đang ngồi trò chuyện cùng Nhậm Kiến Tu, nghe tiếng gõ cửa...cô đứng lên bước ra mở cửa "Nhậm lão gia !"
Nhậm lão gia mỉm cười hiền hòa với Diễm Lệ "cô chưa ngủ sao ?"
Dạ chưa ạ !
"Nhậm Tinh tôi có thể vào trong cùng ngồi tâm sự với Diễm Lệ không ?"
Dạ được ạ ! Diễm Lệ cầu còn không được đó ạ.
Nhậm lão gia lướt nhẹ qua người Diễm Lệ, ông vừa vào đến phòng khách đã thấy Nhậm Kiến Tu ngồi đó từ trước, trong lòng ông chợt xuất hiện cảm giác khó chịu.
"Ba"
"Khuya rồi sao ba vẫn còn chưa ngủ ?"
Hừ..."mày biết là khuya rồi, sao vẫn còn đến phòng thiếu nữ nhà người ta ?"
Nhậm Kiến Tu mặt trở lạnh "vậy còn ba ?"
- Tao là ba mày ! Mày muốn hỏi gì ?
"Vậy thì ba cũng đừng quên, tuổi ba không còn trẻ nữa...đừng cứ gặp gái trẻ thì liền nổi tà tâm, thê thiếp ba không thiếu ! Tốt nhất thì đừng nên có ý đồ gì đó với Diễm Lệ".
Mày mới là người nên an phận đi ! Nếu không thì đừng trách tao không vị tình.
- Vậy sao ? Ông định đối phó với tôi như cách ông đã từng làm với anh cả sao ?
Nhậm lão gia siết chặt tay "mày biết không ít chuyện nhỉ ! Vậy thì mày càng không nên sống".
- Thử hỏi thế gian này được bao nhiêu người cha như ông ?
………
Diễm Lệ nghe được Nhậm lão gia và Nhậm Kiến Tu nói chuyện với nhau thì cười khẩy "cha con các người đều đáng chết như nhau cả thôi ! Để ta chơi đùa hai người thêm vài ngày, cũng như giữ lại mạng cho hai người thêm vài ngày. Cố gắng đấu đá nhau đi, hẳn sẽ rất vui".