Sở Vĩ Vĩ thật sự không yên tâm, cô đang nghi ngờ những chuyện mà Cổ Mộc Hi đã làm. Tiếng khóc trong Thư Trai của Cổ Mộc Hi..."Tiểu Hi là người như thế nào? Bao nhiêu năm qua con trai của mình sống ra sao?
Suy nghĩ một lúc, Sở Vĩ Vĩ quyết định tìm đến Thư Trai của Cổ Mộc Hi...có một số việc cô cần phải làm rõ!
- ---------------
Thư Trai!
A...a..a...
A...a...
"Tên tiểu quỷ, ngươi thả ta ra mau!"
Thả ngươi? Ha ha...
Sở Vĩ Vĩ lẻn vào Thư Trai và men theo âm thanh than oán được vọng đến từ căn phòng bí mật!
Rơi vào tầm mắt Sở Vĩ Vĩ là bóng dáng bé nhỏ của Cổ Mộc Hi đang cầm trên tay chiếc đao cùn...từng nhát một khứa vào da thịt Vô Thiên.
Sở Vĩ Vĩ nheo mắt "không ngờ Tiểu Hi còn nhỏ mà lại đáng sợ đến như vậy!"
Cô liếc mắt nhìn về một vị trí khác, nơi có ngọn đèn đang cháy le lói...bên trên ngọn đèn được treo bởi một vật...cô nhìn kỹ lại thì thấy đó là ma thiên võng của Thiên Mẫu nương nương "trong đó đang nhốt một người, cô chăm chú nhìn một lúc thì nhận ra...là Ôn Thần sao? Sao Tiểu Hi lại có thể bắt nhốt tất cả những kẻ lợi hại nhất lục giới, điều đó khiến cô có chút bàng hoàng!"
Sở Vĩ Vĩ thấy đau đầu với con trai bé bỏng của mình "thằng bé này...ngoài đẹp trai ra thì còn có cả sự biến thái, giống ai vậy chứ!"
…………
"Tiểu Hi..."
Keng...
Cổ Mộc Hi giật mình, đánh rơi chiếc đao cùn trên tay mình xuống..."Mẹ!"
Sở Vĩ Vĩ khom xuống bế Cổ Mộc Hi lên "con trai ngoan của mẹ sao vậy?"
Cổ Mộc Hi lo sợ sẽ bị mẹ mình trách phạt và ghét bỏ, cậu cúi mặt sát vào ngực mẹ mình, không dám lên tiếng!
- Tiểu Hi sao vậy hửm?
Cậu ngước mặt lên nhìn mẹ, đập vào mắt cậu là nụ cười hiền hoà của mẹ!
Vô Thiên đang đau đớn, thống khổ...miệng khẽ thì thầm trong hơi thở yếu ớt "Sở Vĩ Vĩ, cô có giỏi thì giết chết ta đi!"
Ôn Thần thì lúc này lại run rẩy..."Cô mau thả ta ra, tên tiểu quỷ này đúng là tên đại ác ma! Sở Vĩ Vĩ, tôi không ngờ cô lại sinh ra một tên đại ác ma..."
Sở Vĩ Vĩ không để tâm đến Vô Thiên và Ôn Thần, cô bế con trai ra ngoài...
"Mẹ không phạt Tiểu Hi sao ạ?"
- Vậy con trai cảm thấy mình đã làm gì sai rồi sao?
"Con...con..."
Sở Vĩ Vĩ ôm chặt Cổ Mộc Hi "được rồi con trai, mẹ không phạt con".
Cổ Mộc Hi vô cùng ngạc nhiên nhìn mẹ mình "thật không ạ?"
- Ừm thật, mẹ biết con là Đế Vương, có những chuyện con cần phải quyết đoán...con không thể quá lương thiện được, hơn nữa thì hai tên ác ma đó đáng bị trừng phạt!
"Con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã thấu hiểu cho nỗi khổ của con".
"Tiểu Hi!"
Dạ! Con nghe ạ...
- Con phải ghi nhớ một điều là...làm người thì "không phải lúc nào cũng lương thiện, và không phải lúc nào cũng nhẫn tâm!"
Tiểu Hi hiểu ạ! Tiểu Hi sẽ không bao giờ ra tay hại người tốt.
- Ừm...mẹ tin con.
- ---------------
Phủ Quốc Lão!
Bạch Túc Duật ngồi gảy đàn giữa hoa viên "âm thanh buồn bã, khung cảnh tiêu điều vì lá vàng rơi rụng, tung bay trong gió!"
Nhìn vào đã thấy sự thê lương khó tả thành lời.
Sở Vĩ Vĩ đứng nhìn thật lâu nhưng không lên tiếng, cô cũng không tiến về phía trước. Lòng chợt chua xót não nề khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn hiu quạnh của Bạch Túc Duật "chàng ấy đã bỏ mặc bản thân, trước đây đầu tóc luôn được chải chuốt gọn gàng, cũng không có những sợi râu lúng phúng như bây giờ. Chàng ấy chắc hẳn đã rất đau khổ trong những năm qua".
Nước mắt Sở Vĩ Vĩ chợt lăn dài trên má, lòng thầm nói với lòng "thiếp xin lỗi, những người như chúng ta...không có quyền quyết định số phận của mình. Thiếp đã nợ chàng Túc Duật à!"
Bạch Túc Duật như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, tiếng đàn chợt im bặt!
"Sở nhi!"
- Túc Duật!
Bạch Túc Duật vội vàng lao đến trước mặt Sở Vĩ Vĩ và ôm chặt cô vào lòng "Sở nhi..."
Ta rất nhớ nàng "Sở nhi!"
Sở Vĩ Vĩ khóc không thành tiếng "Túc Duật, ta đã nợ chàng...nợ nhiều lắm!"
Không, "Sở nhi là ta...trước đây là do ta quá ngốc nên chọn xa nàng...ta hối hận lắm!"
- Túc Duật...
…………
Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người làm gì vậy?
Mặt mày Cổ Mộc Hi u ám, lạnh lùng nhìn Bạch Túc Duật và Sở Vĩ Vĩ đang bên cạnh nhau.
"Hi Hi!"
- Tiểu Hi...
Mẹ...
Cổ Mộc Hi rất giỏi giấu cảm xúc, cậu nhanh chóng tươi cười "Mẹ...mẹ đến thăm cha nuôi ạ?"
- Ừm...
Cổ Mộc Hi khẽ hỏi "chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm có được không ạ?"
Bạch Túc Duật cười hiền hoà "được...Hi Hi thích gì cũng được cả!"
Lòng Cổ Mộc Hi vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt luôn nở nụ cười ngây thơ.
Bạch Túc Duật cho người chuẩn bị cơm nước, cũng đã lâu rồi không cùng ăn cơm với Cổ Mộc Hi.
Cổ Mộc Hi rời khỏi vòng tay ôm của Sở Vĩ Vĩ, cậu giơ hai tay lên trước mặt Bạch Túc Duật "cha nuôi bế con một lúc có được không ạ?"
Được...Hi Hi muốn gì cũng đều được cả!
"Đó là lời thật lòng của cha nuôi sao ạ?"
Bạch Túc Duật gật đầu "đúng vậy, với ta thì con là mạng sống!"
Cha nuôi thật tốt với con...con muốn một thứ, không biết cha nuôi có thể cho con được không ạ?
Bạch Túc Duật nhíu mày "Hi Hi muốn gì nào?"
Cổ Mộc Hi kề sát vào tai Bạch Túc Duật, thứ mà con muốn...đó là..."mạng của cha nuôi!"
Bạch Túc Duật chết lặng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT