Hôn Lễ

Chương 1


1 năm


Năm 8 tuổi ,cô được mẹ dẫn đi chơi ở trung tâm giải trí . Vì chỉ đăm đăm nhìn theo bong bóng nên cô đã lạc mẹ.

Cô chạy đi tìm rất lâu nhưng lại không thấy được. Cô òa khóc nức nở, 

-"cậu sao vậy" .Một giọng nói lạ hỏi cô

-"hic..hic.. mình bị lạc mất mẹ rồi"cô trả lời.

Ngước đầu lên nhìn, thấy giọng nói phát ra từ một cậu bé .

Cậu bé ấy nhìn còn nhỏ hơn cả cô nhưng lại rất chững chạc, luôn ở bên cô cho tới khi mẹ cô tìm đến . 

-"Cảm ơn con đã chơi cùng con của dì".

Mẹ cô nói rồi quay sang quát cô :
-" Con bé này, về nhà biết tay với mẹ, mau cảm ơn em trai đi"

-"Vâng ạ .Cảm ơn cậu đã chơi cùng mình" Cô nói bằng giọng run rẩy. 

-" Không có gì đâu,con xin phép đi về ạ" cậu nói với cô rồi quay sang thưa với mẹ cô
 
-"con có cần dì đưa về không "Mẹ cô ân cần hỏi

-"Nhà con gần đây nên không cần đâu ạ"

Nói xong cậu cuối chào rồi quay lưng đi.
Tối hôm đó cô bị ba mẹ thay nhau mắng to


Một tuần sau cô lại gặp lại cậu với tư cách bạn học mới, vì lý do gia đình nên cậu chuyển tới trường cô, vì đã từng gặp nên hai người cũng hay nói chuyện. Ban đầu cô cứ nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn cô vì cậu chỉ đứng tới vai cô .  

Thời gian trôi qua ,anh đã cao hơn cô, giờ đổi lại là cô chỉ đứng tới vai anh, họ trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay, cô nhận ra việc đó là khi hai người vẫn học chung trường cấp hai.  

Điều bất ngờ nhất đã xảy ra chính là vào ngày họ đậu cùng cấp 3 

 -"Tớ thích cậu "anh đã tỏ tình cô.

 -" Cậu nói là thật sao " cô hỏi bằng giọng không tin lắm

 -"tất nhiên là .... Thật rồi" anh nhẹ nhàng đáp.

 -"Vậy từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau hả" cô ngây thơ vẫn tiếp tục hỏi 

 -"Đúng vậy ,cô bé ngốc à " Lời nói anh làm mặt cô đỏ tới tận mang tai.




  Thật ra cô vẫn luôn thích thầm anh từ lâu, cô cứ nghĩ anh sẽ không thích một người lười biếng, hậu đậu như cô nên vẫn không dám tỏ tình với anh, sợ đánh mất tư cách làm bạn với anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi ,năm 15 tuổi cô đã có anh ở bên.
  
 Năm đó 17 tuổi, lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô là khi mẹ anh qua đời, khi đó cô biết được không phải lúc nào anh cũng mạnh mẽ. 

- "Em không thể làm cho dì sống lại được nhưng em sẽ chăm lo cho anh luôn cả phần của dì anh nhé,con người ai rồi cũng sẽ ra đi không thể vì người đã mất mà làm chậm trễ cuộc đời ,chúng ta vẫn phải tiếp tục sống vì bản thân ta và cả người ta yêu thương." cô nhẹ nhàng nói với anh .
  
Sau đó anh đạt thủ khoa đầu vào của trường ,người ra đi không chỉ làm ta đau buồn mà còn tiếp thêm lý tưởng cho cuộc sống của ta nữa .

Họ vẫn hằng ngày trải qua cùng nhau ,cũng có lúc vui vẻ giận hờn càng làm cho tình cảm sâu đậm thêm . 

  Ngày đó đi ngang qua tiệm váy cưới cô đứng lại nhìn :
-"Năm 25 tuổi, Anh sẽ tặng em một chiếc váy cưới độc nhất , Cho em một hôn lễ tốt nhất " Anh nói một cách chắc chắn

-" Em sẽ chờ " cô đáp  

Vậy là ở tuổi 22 ,Anh đã cho cô lời hứa hẹn về tương lai

Năm 25 tuổi ,váy cưới cô chạm đất,cánh cửa mở ra cô bước vào lễ đường, trên tay là ảnh của anh ,lời hứa 3 năm trước đã thực hiện được vậy mà anh đã không còn ở đây nữa.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play