Sau vài ngày, hắn đã giải quyết xong công việc ở đây, trong mấy ngày vừa qua, hắn vẫn luôn cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô. Và Tống Uy Vũ đã giúp hắn xét nghiệm huyết thống giữa mình và thằng bé Minh An trong thời gian ngắn nhất.
- Có kết quả rồi, hoàn toàn trùng khớp. Cậu và thằng bé Minh An có huyết thống với nhau, 99,9% đấy
Tống Uy Vũ đi đến, ném sấp giấy lên bàn, ngồi đối diện hắn
Cố Minh Thiên có chút sửng sờ cầm tờ giấy lên đọc. Không ngờ ba năm không gặp, lại hời một cậu con trai
- Thế nào? Có cách đưa cô ấy quay về chưa?
- Rồi, chính mình sẽ để chỗ ở của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ trở về cùng mình!
Cố Minh Thiên giọng chắt nịch nói, lời nói thốt ra chắt như đinh đóng cột!
Trong lúc làm việc, Đàm Linh Chi luôn nghĩ đến người đàn ông mà hôm qua giữ cô lại. Khuôn mặt đó, cô cảm giác có chút quen thuộc, quen thuộc đến nổi chính cô còn có cảm giác muốn vỡ òa khi người đàn ông đó ôm cô vào lòng, nhưng lại chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu.
- Linh Chi!!!
Mộc Yến hét lớn tên cô, Đàm Linh Chi có chút giật mình
- Chuyện gì thế chị?
Đàm Linh Chi ngơ ngác hỏi
- Em làm sao thế, chị kêu nãy giờ chẳng nghe
Mộc Yến nhìn cô hỏi, lúc nãy kêu Linh Chi đến ba bốn lần mà không nghe, quay sang thấy đang ngồi ngơ ngẩn ra suy nghĩ gì đó. Mộc Yến lấy hết sức hét tên cô.
- Không có gì hết, chỉ là...
- Làm sao?
Mộc Yến thắc mắc hỏi
- Em không biết thế nào, nhưng người đàn ông hôm qua nắm chặt tay em, thì em lại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng không nhớ nổi
Đàm Linh Chi ỉu xìu nói
- Vậy sao? Nhưng, nhìn người đàn ông đó rất xa lạ
- Sau lần gặp hôm qua, chẳng hiểu sao em muốn gặp lại anh ta thêm một lần nữa. Mà chẳng phải một lần, em muốn gặp lại rất nhiều lần, có phải em quá tham lam không chị?
Đàm Linh Chi có chút ủ rũ quay sang hỏi
- Không tham lam, lỡ đâu người đó là người mà em đã quên đi khi bị mất trí nhớ không?
Mộc Yến có chút nghi ngờ nói
Đàm Linh Chi lúc này mới ngờ ngợ hiểu ra, có khi nào là như vậy không? Nhưng cô hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như thế.
- Thôi thôi, không nghĩ đến nữa, nhìn anh ta như vậy không thể nào quen được chị ạ
Đàm Linh Chi nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ của mình lẫn chị Yến
Vậy mà cô không biết, người đàn ông đó đang đứng nhìn vào cửa hàng và nhìn chầm chầm vào cô. Cố Minh Thiên đứng đó nhìn, ba năm rồi hắn mới nhìn thấy được khuôn mặt này, gương mặt đã làm hắn nhớ đến phát điên lên, đứng được một lúc rồi hắn rời đi.
...
Đến 10 giờ đêm, Cố Minh Thiên trên người mùi rượu nồng nặc đi đến khu chung cư mà Đàm Linh Chi đang ở, đứng trước căn hộ. Hắn liên tục nhấn chuông.
Đàm Linh Chi vừa cho thằng bé Minh An ngủ, nghe tiếng chuông cửa liên hồi, cô nhanh chóng ra mở cửa
- Đừng bấm nữa, ra đâyy
Cạch
Vừa mở cửa, Cố Minh Thiên lao vào ôm chặt cô lại, Đàm Linh Chi có chút bất ngờ, là người đàn ông hôm trước? Sao hắn biết nhà cô chứ?
- Cho anh ôm em một chút, ba năm rồi...
Cố Minh Thiên vẫn nhận thức được vấn đề, hắn gục đầu xuống hõm vai cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc kia, mùi hương này chính là mùi mà hắn đang cần.
Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi, chẳng hiểu sao nó lại làm cô dễ chịu đến nhẹ lòng. Bàn tay của Cố Minh Thiên nắm hai bả vai cô, một tay đưa lên tờ giấy. Đàm Linh Chi nhận lấy
Đọc dòng chữ hiển thị trên tờ giấy, cô có chút hoảng, chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì...
- Ưm
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, bàn tay to lớn kia áp sát vào mặt Linh Chi, chiếc lưỡi thuần thục len lỏi vào bên trong càn quét tất cả mật ngọt. Lúc này, trong đầu Linh Chi lại xuất hiện một mảng kí ức mờ nhạt, trong mảng kí ức đó. Cô thấy được chính mình đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Cảm giác dư vị thật quen, quen đến nổi cô có cảm giác mông lung...
Đầu bất chợt đau lên, đau không thể tả được. Đàm Linh Chi dùng bàn tay đang đẩy hắn ra mà ôm đầu kêu đau
- Đ..đau...ưm
Cố Minh Thiên nhận ra sự khác thường, nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó kia liền dừng lại hành động của mình, lo lắng hỏi
- Em sao vậy?
- Đ...đầu tôi, đau..đau quá
Đàm Linh Chi nói rồi ngất lịm đi, hắn đỡ lấy cô có chút hoảng hốt, liền gọi cho Tống Uy Vũ đến.
- Linh Chi...mở mắt ra nhìn anh
Hắn đỡ cô xuống chiếc ghế sô pha, hắn sợ, sợ tình trạng của hôm cô vào bệnh viện sẽ lập lại, không..không được, Cố Minh Thiên không cho phép điều đó xảy ra.
Tống Uy Vũ cùng Hà Lục Quân chạy đến, thấy Cố Minh Thiên ngồi đó với bộ dạng sợ hãi giống như lúc hắn tưởng rằng cô đã mất. Hà Lục Quân lúc này đi đến trấn an hắn, là hắn không nên hành động như vậy... Không nên..
- Minh Thiên, cậu bình tĩnh nhé, Linh Chi sẽ không sao
Hà Lục Quân từ từ chạm vào người hắn. Tống Uy Vũ kiểm tra một lúc liền nói
- Không sao, chỉ là những mảnh kí ức trước đây đã quên đang được hồi phục thôi. Cậu cũng bớt làm điên làm khùng đi nhé, không cần phải manh động như vậy đâu.
Cố Minh Thiên nghe xong chỉ thở dài một cái, đứng dậy bế cô vào phòng, nhìn thằng bé Tiểu An một lát rồi cũng rời đi.
- Chết tiệt
- Vậy cậu định khi nào về thành phố
Hà Lục Quân hỏi
- Không biết, nhưng sẽ sớm thôi, mình sẽ mang cả mẹ con cô ấy về
Cố Minh Thiên nói rồi ngửa đầu ra phía sau, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi khu chung cư đó
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT