Bạch Thanh Phong kết ấn, máu chảy ra từ bàn tay hắn lúc nãy tập hợp lại rồi hóa thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm máu đâm thẳng tới chỗ Thu Vân mà tấn công.
Sau vài đòn công kích, Thu Vân vốn không chống đỡ nỗi nữa nên bị thanh kiếm xuyên thẳng qua vai.
Ngọc Mai trợn tròn mắt nhìn thân thể của Thu Vân tựa như con diều rách mà rớt xuống đất.
" KHÔNG....!Thu Vân...."
Ngọc Mai cố giãy giụa thoát khỏi chú thuật trói buộc trên người, nhưng có vẻ cố gắng hoàn toàn vô ích.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt bán trong suốt của cô tạo thành một cảnh tượng mờ ảo.
"hic...!Thu Vân...!tại sao chứ?...!Chúng tôi đã chết rồi...!tại sao...!mọi việc lại trở nên như vậy...?...hic...hic..."
Bạch Thanh Phong đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Mai.
" Nói xem các ngươi giấu người ở đâu?"
Nhưng có vẻ Ngọc Mai không hề nghe hắn nói gì cả, vừa khóc vừa nói.
" Các ngươi...!luôn ép chúng ta...!chúng ta vốn chỉ muốn sống yên bình nhưng các ngươi luôn ép chúng ta...!Thu Vân...!chị nói xem sao ông trời lại bất công như vậy?"
Bạch Thanh Phong có vẻ mất kiên nhẫn hắn tóm lấy cổ Ngọc Mai tức giận nói.
" Ta không rảnh nghe người nói nhảm, nói xem rốt cuộc giấu người ở chỗ nào?"
Ngọc Mai đưa đôi mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia giễu cợt rồi cô cười.
" Ha ha ha...!ha ha...!ha ha...!ta không nói đó! Ha ha..."
Bạch Thanh Phong siết chặt cổ của Ngọc Mai nhưng có vẻ cô cũng không thiết tồn tại nữa.
Ánh mắt nhìn về thân xác của Thu Vân hiện lên tia tiếc nuối, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô mỉm cười nhắm mắt lại chờ đợi cái chết của bản thân.
Bạch Thanh Phong thu hết tất cả biểu cảm lẫn hành động của Ngọc Mai vào tầm mắt, hắn nhẹ mỉm cười.
" Nó vẫn còn chút hơi tàn đó, muốn cứu không?"
Ngọc Mai bất giác mở to mắt ra nhìn vào người thanh niên trước mặt mình.
" Ý ngươi là sẽ tha cho bọn ta?"
Bạch Thanh Phong cười.
" Ta nói sẽ cứu nó không nói sẽ tha cho các ngươi.
Nhưng ngươi nên nghĩ kĩ đi oán hồn bị tan biến sẽ không đầu thai được đâu.
Nếu ngươi nói ra chỗ các ngươi giấu người ta sẽ cứu nó".
Đáy mắt Ngọc Mai hiện lên tia lưỡng lự, cô chau mày nhìn hắn.
" Xem ra cô gái đó rất quan trọng với ngươi.
Vậy...!nếu ngươi đảm bảo tha cho chúng ta, ta sẽ nói".
Hắn cười, âm thanh rất lạnh lùng.
" Có lẽ ngươi không hiểu tình cảnh hiện giờ của bản thân, còn dám bàn điều kiện với ta.
Dù các người không nói ta cũng sẽ tìm được, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Còn nó thì không đợi được đâu".
Hắn nói rồi dời mắt nhìn về thân ảnh đang trở nên trong suốt của Thu Vân.
Ngọc Mai cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn, đáy lòng thoáng trở nên hoảng hốt.
Cô cắn môi xem ra với tình cảnh hiện tại thật sự không đủ bàn điều kiện với hắn ta.
.......
Bạch Thanh Phong và Đức Cường theo lời của Ngọc Mai mà tìm thấy Mặc Linh nằm bên trong một khu mộ.
Cơ thể cô không hề bị thương nhưng có vẻ do quá hoảng sợ mà ngất đi.
Chỉ là không ngờ câu đầu tiên Mặc Linh nói khi tỉnh lại là tên của hắn.
Hắn chưa bao giờ nói ra tên mình cho cô biết, tại sao Mặc Linh có thể biết chứ?
Đáy lòng Bạch Thanh Phong khẽ động, hình dáng của Mặc Linh đúng là rất giống người đó nhưng Bạch Thanh Phong luôn tự nhủ với bản thân là không thể nào.
Hơn 800 năm trước cô ấy đã chết rồi, hơn nữa là tan mất cả hồn phách.
Dù Mặc Linh có bề ngoài của cô ấy thì cũng không thể nào là cô được.
Bạch Thanh Phong bế Mặc Linh lên khẽ nói.
" Đợi ngươi tỉnh lại phải giải thích cho ta nghe mọi chuyện".
_____
Đức Cường mang túi đựng hồn phách của Minh Đạt trở về, cậu theo lời đạo sĩ nói mà tắt hết đèn trong phòng ngủ.
Đoạn cậu đốt một nén hương trên đầu nằm Minh Đạt rồi mở túi đựng ra.
Một bóng trắng mờ ảo và ba ngọn lửa bay ra ngoài, chúng lượn lờ trong phòng một chút rồi chui thẳng vào mũi Minh Đạt.
Cơ thể Minh Đạt khẽ động nhưng sau đó cậu lại an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Xem ra đêm nay Đức Cường phải ở lại đây nên cậu lên giường nằm, dù sao cũng lăn lộn cả đêm cậu nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Đức Cường mơ, giấc mơ lại là khung cảnh lúc nhỏ.
Năm đó cậu và Minh Đạt 8 tuổi, Đức Cường từ nhỏ đã vô cùng hiếu động còn Minh Đạt lại có chút an tĩnh hơn.
Hôm đó mặc lời can ngăn của Minh Đạt mà Đức Cường vẫn trèo lên cái cây cao trong vườn.
Cậu trèo rất cao còn vui vẻ gọi Minh Đạt nhanh trèo lên theo mình.
Minh Đạt nhút nhát không đồng ý còn liên tục kêu Đức Cường mau mau xuống.
Nhưng Đức Cường càng trèo càng hăng đến khi chân cậu bước hụt rồi ngã xuống đất.
Đức Cường nghĩ bản thân chắc chắn tiêu rồi nhưng khi cậu trấn tỉnh lại lại thấy mình ngã đè lên người Minh Đạt.
Cậu hoàn toàn an toàn còn Minh Đạt thì không, cậu ấy bị gãy tay phải dập một phần xương ngực và xương hông.
Đức Cường sợ đến mức khóc òa lên khi thấy người lớn đưa Minh Đạt đi bệnh viện.
Người cậu ấy toàn là máu, khuôn mặt trắng bệt ra và hơi thở nặng nhọc.
Lúc đó Minh Đạt đã cứu Đức Cường, dù là còn rất nhỏ nhưng cậu vẫn nhớ là Minh Đạt chạy tới đỡ lấy cậu.
Nhà Đức Cường rất giàu, cha cậu buôn bán nội thất bằng gỗ, có mấy cửa hàng lớn trên phố.
Mẹ cậu vốn là thiên kim của gia đình giàu có, từ nhỏ cậu đã được yêu thương chăm lo từng chút một.
Vì thế sinh ra Đức Cường có chút tính kiêu căng của thiếu gia.
Còn Minh Đạt thì khác, cha cậu vốn là người làm công lâu năm cho gia đình Đức Cường.
Mẹ cậu lại không may bị tai nạn mà tàn phế đôi chân.
Vì thế Minh Đạt từ nhỏ luôn hiểu chuyện, lại cực kì ngoan ngoãn.
Đức Cường vẫn nhớ lúc nhỏ là cậu toàn ăn hϊếp Minh Đạt, không ít lần đẩy cậu ấy xuống hồ nước.
Biết Minh Đạt sợ sâu nên bắt sâu thả vào người cậu.
Vì Minh Đạt không ăn được ớt nên cậu cố tình bỏ ớt vào thức ăn mà bắt cậu ấy ăn hết.
Khuôn mặt Minh Đạt hồi nhỏ rất đáng yêu, hai má phúng phính, mẹ Đức Cường luôn khen Minh Đạt dễ thương nên khiến cậu rất tức giận.
Cậu dùng tay báu lấy hai má Minh Đạt đến khi cả mặt đỏ ửng lên nhưng Minh Đạt chưa từng khóc.
Đó cũng là đều Đức Cường hồi nhỏ ghét nhất, dù bị chọc ghẹo thế nào Minh Đạt cũng không khóc, không quấy lại càng không đi mách người lớn.
Khi bị đau đến mức không chịu được Minh Đạt sẽ rơi nước mắt nhưng tuyệt đối không khóc thành tiếng.
Đức Cường vẫn mãi không hiểu vì sao Minh Đạt lại bất chấp mà cứu cậu, chẳng phải cậu luôn ức hϊếp cậu ấy sao? Sau này khi lớn lên Đức Cường có từng hỏi Minh Đạt nguyên do, lúc đó cậu ấy cười nói là dù cậu có ức hϊếp cậu ấy tới đâu, thì cũng chỉ có duy nhất cậu xem cậu ấy là bạn, cùng chơi với cậu ấy.
Sau khi Minh Đạt từ bệnh viện về Đức Cường cương quyết một bước cũng không rời cậu ấy.
Hơn nữa còn xin cha mẹ đem Minh Đạt về nuôi.
Việc này đương nhiên dù cha mẹ cậu có đồng ý đi nữa thì cha mẹ Minh Đạt cũng không thể nào chịu được.
Nhưng Đức Cường cứ khóc quấy mãi, còn nhất quyết bỏ ăn nên cha mẹ Đức Cường đành xuống nước mà năn nỉ gia đình Minh Đạt.
Không thể nào bắt ép con người ta tới nhà mình được nên họ xây cho gia đình Minh Đạt một căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên.
Cũng là để dỗ dành Đức Cường mà cũng là phần nào trả ân tình cứu mạng cho nhà Minh Đạt.
Cũng bắt đầu từ đó Đức Cường không còn bắt nạt Minh Đạt nữa, hơn nữa còn vô cùng chăm sóc bảo vệ cậu ấy.
Đến khi đi học Đức Cường cũng đòi phải học chung với Minh Đạt.
Mặc dù cha mẹ mong cậu học ở một ngôi trường quốc tế với học phí đắt đỏ nhưng cậu lại không chịu.
Cha mẹ cậu cũng tỏ lòng sẽ cho Minh Đạt học cùng trường với Đức Cường hơn nữa còn lo toàn bộ học phí.
Nhưng cả cha mẹ lẫn Minh Đạt đều không đồng ý.
Vì thế trước tình cảnh đó Đức Cường cùng học với Minh Đạt trong trường công lập.
Thời gian đúng là dễ dàng thay đổi con người, Đức Cường không còn là cậu bé kiêu ngạo chuyên ức hϊếp bạn bè như năm đó nữa.
Minh Đạt cũng không còn là cậu nhóc trầm mặc ít nói như xưa.
Đức Cường giật mình tỉnh giấc, hình ảnh cả người đầy máu của Minh Đạt vẫn còn ám ảnh cậu sau cơn mơ.
Cậu dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn người con trai bên cạnh, vết sẹo lớn đáng sợ trải dài từ bả vai xuống bàn tay vẫn còn nằm yên ở đó.